Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuần Phục Vợ Trên Giường

Thuần Phục Vợ Trên Giường

Tác giả: Lâu Doanh Doanh

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 134849

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/849 lượt.

i tối qua họ đã làm bao nhiêu lần, cô không ngừng cầu xin Thẩm Tương Tường dừng lại, anh lần nào cũng bảo đây là lần cuối cùng, nhưng sau mỗi lần cuối cùng lại có một lần khác.
Người đàn ông này sao lại khỏe thế chứ?
Cô chôn khuôn mặt nóng bừng vào chăn, dưới chăn thân thể nhẹ nhàng, sạch sẽ khoan khoái, cuối cùng lúc xong cô đã mơ hồ đi ngủ, có lẽ Thẩm Tương Tường giúp cô rửa ráy sạch sẽ, trên đầu giường còn để sẵn bữa sáng còn ấm khiến trong lòng cô ngọt như mật.
Bạch Thủy Ương sắp xếp lại giường, hai chân vừa chạm đất thiếu chút nữa ngã lăn ra, bắp đùi bủn rủn không có tí sức lực nào, cô chu mỏ lầu bầu: “Rõ ràng vẻ mặt lạnh lùng, bộ dạng thờ ơ, thế mà lên giường lại không khống chế được, còn nói những lời tục tĩu như thế, đồ hai mặt”
Mặc dù trong miệng Bạch Thủy Ương oán giận, cắn sandwich cho hả, nhưng cặp mắt lại cong cong, ánh mắt lấp lánh.






Thẩm Tương Tường không ngờ lại bị trễ giờ làm nửa tiếng, thư ký làm việc bên cạnh anh 4 năm không khỏi hiếu kỳ về nguyên nhân muộn giờ của anh.
“Thẩm tổng, anh không được khỏe sao?” Trừ nguyên nhân này, thư ký không nghĩ ra được nguyên nhân nào khiến cấp trên nghiêm cẩn của mình bị trễ giờ làm.
“Không” Thẩm Tương Tường đưa tài liệu đã ký cho thư ký, “Sau một tiếng nữa cuộc họp thường lệ giữa các phòng bạn tiến hành bình thường, trừ những nội dung thường kỳ, tôi muốn nghe các phòng ban báo cáo về tình hình phát triển các dự án, cô thông báo cho các phòng chuẩn bị.”
“Vâng ạ”. Chỉ có một giờ, các trưởng phòng phải bận rộn rồi.
Thư ký của Thẩm Tương Tường ký xong tài liệu đi ra ngoài, cảm giác anh không giống trước đây, đúng rồi, lúc mới vào phòng làm việc, anh ấy còn đang cười.
“Mình đã vận dụng tất cả vốn liếng giáo dục vợ cậu rất lâu, thế nào? Tối hôm qua hưởng thụ chưa?” Lâm Tử Lâm nhíu mày nháy mắt, như thể vừa làm một chuyện lớn lao.
Không trách được tối qua Bạch Thủy Ương lại kỳ quái như vậy, xem ra là bị cái tên quái thai này làm ô nhiễm.
“Chừng nào mình về sẽ bảo Thủy Ương tránh xa cậu một chút, tránh học phải mấy thứ không đứng đắng đó.” Thẩm Tương Tường nói.
“Aizz, cái đồ vong ân phụ nghĩa này, qua cầu rút ván à, cậu xem lại mình đi, mắt mang gió xuân, dưới mắt còn thâm quầng, xem ra tối qua chiến đấu phi phàm rồi, thế nào? Cục thịt non Bạch Thủy Ương này mùi vị thế nào?”
Lâm Tử Lâm còn chưa nói hết, Thẩm Tương Tường đã ấn phím call ra lệnh cho thư ký bên ngoài: “Đưa Lâm tiên sinh ra ngoài.”
“Này này này, cái tên tim lang phổi chó này”
Cuộc sống vẫn như thế, thời tiết ngày càng lạnh, nhưng tình cảm giữa Thẩm Tương Tường và Bạch Thủy Ương lại tăng thêm nhiệt độ.
Người cuồng công việc chẳng thèm làm thêm giờ, mỗi ngày về ăn tối với vợ yêu, buổi tối lại có vợ làm ấm giường, những ngày này Thẩm Tương Tường vừa thong dong vừa đầy đủ, trừ việc Bạch Thủy Ương vẫn rất bảo thủ trong tình dục thì không còn gì có thể bắt bẻ được.
Bởi vì Bạch Thủy Ương không thích trang sức châu báu hay quần áo hàng hiệu, Thẩm Tương Tường thường chọn một vài món quà hợp ý, ví dụ như bồn bồn trồng hoa, Bạch Thủy Ương rất thích hoa cỏ, nhìn ban công nhà họ đầy ra là biết rồi, tỷ như trên bàn cơm khích lệ món ăn mới mà cô làm, tỷ như vào cuối cùng đưa cô đi ngoại giao, tỷ như vào buổi tối mồm không ngừng kêu vợ vợ vợ.
Có lúc Thẩm Tương Tường cũng phải hỏi cuộc sống của Bạch Thủy Ương như thế có phải nhàm chán quá không, nhưng Bạch Thủy Ương cũng không chút do dự mà nói: “Không biết nữa, mỗi ngày lượn quanh khắp nhà, em cảm thấy rất vui vẻ.”
Trong nhà có cô, có anh, cô rất vui vẻ.
Mới vừa lăn lê lau san nhà, Bạch Thủy Ương vặn vặn người sang trái sang phải, cúi xuống nhìn sàn nhà trơn bóng cười thỏa mãn, cuộc sống như thế này cô rất thỏa mãn.
Cô đem bình hoa đi thay nước, cánh hoa đã sắp tàn nhưng Bạch Thủy Ương vẫn không nỡ bỏ đi, đây là bó hoa đầu tiên Thẩm Tương Tường tặng cô, cô còn học xem làm sao để làm hoa khô, ép một bông vào nhật ký của mình.
Chuông cửa vang lên, Bạch Thủy Ương cất bình hoa xong ra mở cửa.
“Mẹ, mẹ đến rồi à.” Bạch Thủy Ương nhận lấy đồ trong tay mẹ để một bên, ngồi xổm xuống cất dép đã thay ra, tránh cho bà già phải khom lưng.
Bạch Thủy Ương không biết quan hệ giữa mình và mẹ trước kia thế nào, bây giờ cô và mẹ rất thân mật, mỗi tuần cô sẽ về nhà đi dạo với bà, nói vài chuyện riêng tư.
Cùng không bao lâu sau khi Bạch Thủy Ương và Thẩm Tương Tường xảy ra quan hệ, bà Bạch đã liếc mắt nhìn ra con gái có điểm khác lạ.
“Mấy ngày nữa mẹ và ba con đi du lịch nước ngoài, đến nói trước với con kẻo con lại về không công.” Bà Bạch nhận ly trà hoa từ tay Bạch Thủy Ương, cười thỏa mãn. Bây giờ Bạch Thủy Ương hoàn toàn khác trước kia, nhưng thấy con gái hạnh phúc hơn bà cũng vui mừng.
“Thật ạ? Mẹ nhớ mua quà cho con” Bạch Thủy Ương ôm cánh tay mẹ làm nũng.
“Con cứ như đứa nhóc ấy lại còn muốn mẹ tặng quà, cùng Tương Tường ra nước ngoài một chuyến chẳng phải tốt hơn.” Bà Bạch hiền từ vỗ lên tay Bạch Thủy Ương.
“Con không cần