Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuần Phục Vợ Trên Giường

Thuần Phục Vợ Trên Giường

Tác giả: Lâu Doanh Doanh

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 134770

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/770 lượt.

i vội vàng vang thay quần áo, cầm túi xách chạy ra ngoài.
Khi Bạch Thủy Ương đến bẹnh viện, Giang Phán Xuân đã được đưa vào phòng phẫu thuật, mặc dù cuộc phẫu thuật lần trước rất thành công, nhưng bản thân cơ thể Giang Phán Xuân không tốt, không thể chịu đựng được tình hình bệnh tình cứ lên xuống thất thường như vậy.
“Thẩm phu nhân, sáng sớm nay Phán Xuân đột nhiên xuống giường chạy đi khắp nơi, như đang tìm kiếm ai, chúng tôi cũng không bắt kịp, cậu bé la lối suốt nên đến tối tình trạng trở nên xấu.” Cô y tá liếc sắc mặt trắng bệch của Thủy Ương, đỡ cô ngồi xuống ghế trước phòng mổ.
“Tình trạng cơ thể của Phán Xuân cô cũng rõ, cơ thể cậu bé không chịu nổi cuộc phẫu thuật thứ hai, cho nên bác sĩ vẫn hoãn trị liệu đối phó, nhưng những thứ này đều không trị được tận gốc, việc duy nhất có thể làm là kéo dài tính mạng của nó.” Cô y tá chuyển xong lời thầy thuốc lập tức quay lại nơi làm việc.
Mặc dù không rõ vì sao Bạch Thủy Ương quan tâm đến một Giang Phán Xuân xa lạ như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt đau khổ của Bạch Thủy Ương, cô y tá đã chứng kiến bao cảnh sinh tử cũng không khỏi cầu nguyện trong lòng cho Giang Phán Xuân.
Cuộc phẫu thuật kéo dài bảy, tám tiếng, Bạch Thủy Ương cũng ở ngoài cửa chờ ngần ấy thời gian.
Sau khi phẫu thuật, Giang Phán Xuân lại lập tức được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt dành cho bệnh hiểm nghèo, Bạch Thủy Ương chỉ có thể nhìn cơ thể cắm đầy dây dợ qua lớp thủy tinh dày.
Ngày hôm sau cô y tá kia tới làm vẫn thấy Bạch Thủy Ương với khuôn mặt tiều tụy ngồi ở hành lang bệnh viện.
“Thẩm phu nhân, Phán Xuân ở bệnh viện không việc gì đâu, cô cứ về nhà nghỉ ngơi chút.” Cô ý ta không đành lòng khuyên nhủ.
Vẻ mặt Bạch Thủy Ương có phần hoảng hốt khẽ gật đầu, ngày hôm qua lúc đi vội vàng ngay cả điện thoại cũng quên mang, thật sự cô phải về qua nhà một chút.
“Cảm ơn cô.”






Lưu Thanh Tuyền không biết chỗ ở của Bạch Thủy Ương đành phải đứng ở cổng bệnh viện ôm cây đợi thỏ, lần trước hắn nhận tiền của Bạch Tín Hùng, đồng ý giả chết để Bạch Thủy Ương từ bỏ, nhưng tấm chi phiếu kia sao đủ cho hắn xài, qua lại sòng bạc vài lần là hết bay.
Không ngờ đứa ngốc Bạch Thủy Ương kia lại vì hắn mà lái xe tự tử, còn quên sạch chuyện trước đó, đây chính là cơ hội tốt, Bạch Thủy Ương chính là túi tiền của hắn.
Hắn có thể làm cho Bạch Thủy Ương thích hắn một lần, cũng có thể làm lại lần thứ hai.
Rời khỏi bệnh viện không xa, Bạch Thủy Ương lại gặp phải người mình không muốn gặp.
“Thủy Ương, cuối cùng đã gặp được em, sắc mặt em tệ quá, em mệt sao?” Lưu Thanh Tuyền thân mật vuốt ve trán Bạch Thủy Ương.
Anh lạnh lùng kéo đôi tay Bạch Thủy Ương đang ôm mình, quay người vào trong phòng, không muốn nhìn thêm nữa.
Tối hôm qua Thẩm Tương Tường trở về, không thông báo trước muốn cho Bạch Thủy Ương một kinh hỉ (vui mừng kinh ngạc), nhưng quả nhiên tất cả vui mừng đều kinh sợ.
Sau khi về nhà không thấy Bạch Thủy Ương, anh gọi điện thoại thì phát hiện di động rơi trong phòng, anh ngồi trên sofa đợi cô, càng về khuya anh càng thấp thỏm, đợi cả đêm kết cục không ngờ như thế này.
“Thủy Ương…” Bạch Thủy Ương muốn ôm lấy Thẩm Tương Tường lại bị Lưu Thanh Tuyền giữ tay lại.
“Lưu tiên sinh, tôi thật sự không biết anh… anh đừng quấn lấy tôi nữa.” Bạch Thủy Ương biết là Thẩm Tương Tường hiểu lầm, cô phải nhanh chóng giải thích rõ, vất vả lắm cô mới thoát khỏi Lưu Thanh Tuyền, đóng cửa lại đẩy hắn ra khỏi cửa.
“Tương Tường, không phải như vậy, nghe em giải thích, em căn bản không biết cái tên Lưu tiên sinh đó, tại hắn cứ dây dưa tìm em, trong bệnh viện có một em nhỏ bị bệnh nguy kịch, em vội vã đến xem nó thế nào, cả đêm đợi ở viện, sáng sớm nay vừa ra khỏi viện thì đụng phải tên Lưu tiên sinh đó, em không biết vì sao hắn ta lại theo em về đây, em thật sự không biết mà.” Bạch Thủy Ương hoảng hồn, chỉ biết không ngừng nói, hi vọng Thẩm Tương Tường có thể tin tưởng cô.
Nhưng ánh mắt trách cứ của Thẩm Tương Tường như đẩy cô xuống mười tám tầng địa ngục.
“Bạch Thủy Ương cô không cần lừa mình dối người nữa, cô định gạt tôi hay muốn tự gạt bản thân mình? Trong lòng cô vẫn luôn chỉ có tên Lưu Thanh Tuyền đó, tôi cũng chỉ là công cụ để cô lợi dụng mà thôi.” Thẩm Tương Tường khổ sở cau mày, không ngờ anh lại ngu xuẩn như vậy bị cô lừa lần thứ hai.
“Tương Tường… Anh nói gì em không hiểu, cái gì là lợi dụng, không lợi dụng, em không hề muốn lợi dụng anh.” Bạch Thủy Ương không hiểu ý của Thẩm Tương Tường là gì.
“Ban đầu cô đồng ý kết hôn với tôi vì cô và Lưu Thanh Tuyền gây gổ chia tay, cô muốn trả thù người đàn ông kia mới kết hôn với tôi, đêm tân hôn người đàn ông kia lại quay lại cầu xin, muốn cô trở về bên hắn, cô không thèm nhìn tôi – người vừa trở thành chồng cô lấy một cái, đã lao vào lòng tình nhân, Bạch Thủy Ương, cô nói xem đây không phải là lợi dụng thì là cái gì?” Thẩm Tương Tường đang cười, cười sự mông muội ngu ngốc của bản thân, cười mình đã cho rằng Bạch Thủy Ương thay đổi, người dù thé nào, tim