Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Dương Dương

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342948

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2948 lượt.

? Được, ra ngoài từ từ ta sẽ cho cô biết, ta muốn xem xem, rốt cuộc là cô lợi hại hay ta lợi hại!
“Nương nương, dậy đi, mau dậy đi!” Hỷ công công đi đến trước giường Tiểu Tiểu, tiếng gọi không lớn lắm.
“…” Thấp giọng hừ một tiếng, Tiểu Tiểu ngủ tiếp.
“Nương nương, Hoàng thượng đến đây rồi, mau dậy tiếp giá!” Hỷ công công quay đầu nhìn Hoàng thượng một cái, tốt bụng nhắc nhở tình hình hiện tại của Tiểu Tiểu.
“Hoàng thượng là cái thá gì? Bà đây ngủ dậy hẵng nói…” Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Tiểu Tiểu trở mình, tiếp tục ngủ!
Trời ơi, sao nàng ta dám nói vậy chứ? Hỷ công công đổ mồ hôi lạnh, không dám quay đầu nhìn Hoàng thượng, nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt bốc hỏa của Hoàng thượng.
“Nương nương, là Hoàng thượng đến thăm người, Hoàng thượng đang đứng đợi người…”
Nói như vậy, hẳn là nàng ta biết tình hình hiện tại rồi chứ? Tiểu tổ tông, cô đừng tuôn ra những lời kinh người vậy nữa, tim ta không tốt, không chịu được sốc đâu.
“Hoàng thượng…” Tiểu Tiểu nửa tỉnh nửa mê, cuối cùng cũng biết người đang bốc hỏa kia là ai rồi, mở mắt ra, quay người lại, thấy Hoàng thượng kia đang tức giận trừng mắt nhìn mình, nàng kinh ngạc hỏi:
“Í, hôm nay vơ được gì vậy nè, lại có thể vơ được Hoàng thượng đến lãnh cung của ta thế này…”
“Hừ, cho dù là lãnh cung, cũng là của trẫm, từ lúc nào trở thành lãnh cung của cô chứ?” Lửa giận vốn còn chưa phát, nghe câu này xong, Hoàng thượng bắt đầu bộc phát.
“Được thôi, vậy người cứ ở đây từ từ mà ở nhé, ta đi!” Tiểu Tiểu hơi cười, không phải Tiêu Kiếm nữa, chọc hắn cho vui.
“Cô…sau này, lãnh cung cô cũng không cần ở nữa…”
Đè nén lửa giận, Hoàng thượng giận sự tùy tính của nàng ta.
“Ồ, xin hỏi Hoàng thượng tôn quý, ta phải đến đâu ở vậy? Không ở tại lãnh cung, không phải đem ta đuổi ra khỏi cung đấy chứ?”
Lạ thật, có phải dù có nhiều vấn đề hơn nữa thì cũng phải chờ mình thay đồ mặc áo xong mới nói được không vậy? Rụt đầu lại, trên người Tiểu Tiểu có mặc gì đâu.
“Nghĩ đẹp nhỉ! Cô tưởng rằng hoàng cung là nơi cô muốn vào thì vào, muốn ra thì ra hay sao?”
Lạnh lùng nhìn nàng, hắn biết lúc nãy nàng muốn chạy —— chạy ra khỏi cung! Bằng trực giác, hắn không cho phép nàng ra ngoài!
“Trước giờ ta chưa từng nghĩ như vậy. Hoàng thượng, ta phải thay áo rồi, có phải người nên tránh đi một lát hay không?”
Chẳng buồn liếc hắn, Tiểu Tiểu biết, hôm nay hắn đến đón mình ra khỏi lãnh cung, cuộc sống sau này của mình cũng sẽ đặc sắc lắm đây.
“Hừ, cô là phi tử của trẫm, ‘Thụy Tiên’, thay áo mà cũng phải tránh trẫm hay sao?”
Không biết từ lúc nào, Hỷ công công đã lui ra ngoài rồi, cả trong tẩm thất này chỉ có hai người bọn họ. Tiểu Tiểu nhìn xung quanh, cười giảo hoạt nói:
“Thì ra là Hoàng thượng muốn thưởng thức thân hình của thần thiếp một chút. Không vấn đề gì, Hoàng thượng phải nhìn kĩ nha, thần thay áo nhanh lắm đó!”
Mặt Hoàng thượng hơi mất tự nhiên, Tiểu Tiểu soạt một cái kéo chăn ra, thoáng chốc xuân quang lộ ra ngoài cũng khiến cho Hoàng thượng đang muốn phản bác lập tức im miệng.
“Trẫm mới không muốn…”
Rất nhanh mặc y phục lên, Tiểu Tiểu cầm một tấm khăn lụa ở bên giường lên, lượn lờ đi đến trước mặt Hoàng thượng, đem khăn lụa đưa qua đó, cười tươi rói nói:
“Thân hình thần thiếp được chứ? Hoàng thượng có phải dục cầu không đủ đã lâu rồi không? Người xem, đường đường là vua một nước, thấy nữ nhân thay quần áo mà lại chảy máu mũi…”
“Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ người nào! Mau lau đi…”
Sẽ không nói cho bất kỳ người nào, nhưng mấy người đang hầu hạ ngoài sảnh sớm đã nghe hết rồi, Hỷ công công thầm than: tại sao Hoàng thượng anh minh thần vũ, mỗi lần đụng tới nàng ta, cứ luôn lộ cái xấu thế chứ?
Tức giận mở khăn lụa kia ra, Hoàng thượng trừng Tiểu Tiểu:
“Hừ, ‘Thụy Tiên’, rồi cũng sẽ có một ngày, trẫm sẽ khiến cho cô cam tâm tình nguyện quỳ xuống cầu xin trẫm!”
“Vậy thì cứ đợi đến ngày đó rồi hẵng nói!”
Cầm khăn lụa, Tiểu Tiểu đi lên trước một bước, nhẹ nhàng lau đi vết máu ở mũi hắn.
Nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ hận hắn, sẽ nhân cơ hội mà giáo huấn hắn. Nhưng bây giờ, nàng chỉ muốn chọc hắn, không muốn lại đùa cợt hắn như trước kia nữa——Hắn tuy đối xử không tốt với Thủy Tiên, nhưng hắn cũng có chỗ khó xử của hắn.
Sự dịu dàng thoáng chốc, mùi hương cơ thể nhàn nhạt, làm Hoàng thượng mê hoặc, mãi đến Ngự thư phòng, Hoàng thượng cũng mang vẻ mặt âm trầm, ai cũng không biết hắn đang nghĩ gì?
Nhìn chồng tấu chương cao ngất trước mặt, nhưng Hoàng thượng chẳng xem được một bản nào, tay sờ lên mũi, dường như còn có thể cảm nhận được mùi thơm lưu lại trên mũi.
Nàng thay đổi rất nhiều, là bắt đầu từ khi nào? Mình cũng đã thay đổi rất nhiều, mỗi lần gặp nàng đều tức giận, nhưng nàng đã khiến mình ghi nhớ rồi, mỗi ngày đều khó quên!
“Hỷ công công, ngươi cảm thấy có phải ‘Thụy Tiên’ thay đổi rồi không?”
Hoàng thượng đột nhiên hỏi, nhưng xung quanh lại chẳng có ai trả lời, ngầng đầu lên nhìn, mới biết mình sớm đã đuổi hết người ra ngoài rồi. Cúi đầu cười kh