Tác giả: Dương Dương
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342953
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2953 lượt.
ng Tiêu Kiếm chứ? Y là nam nhân đó nha!
Lúc Sóc vương đi vào, nhìn thấy được chính là Hoàng thượng đang ngây người nhìn cửa sổ, hắn cười cười, chẳng lẽ Hoàng thượng thích nam nhân rồi chắc?
“Hoàng huynh, không phải huynh thích tên Tiêu Kiếm kia rồi đấy chứ?”
Sóc vương người nhạo Hoàng thượng, hắn biết đây là điều không thể, hậu cung của hoàng huynh, nữ nhân mập ốm đều có đủ cả, làm sao có thể thích một tên nam nhân được chứ?
“Nói bậy!” Mặt hơi hơi đỏ, Hoàng thượng trách móc.
Làm sao có thể thích y được chứ? Y là một nam nhân nhá! Trẫm khẳng định là chỉ vì y không dốc sức vì hoàng thất, đột nhiên mất đi một nhân tài mà cảm thấy đáng tiếc thôi. Hoàng thượng an ủi mình như vậy, nhất định là như vậy, bằng không, làm sao giải thích được việc mình thường hay nhớ đến y chứ?
“Không phải thì tốt! Hoàng huynh, Tiêu Kiếm này đúng là thần kỳ, làm sao mà một chút tư liệu liên quan đến y cũng không có? Hỷ công công nói sao?”
Điểu Sóc vương kì quái là tổ chức tình báo của mình, lại tìm không thấy bóng của y, tìm không ra tung tích của y, cứ như thể y không phải người trên thế giới này vậy.
“Hỷ công công cũng nói không rõ, khách điếm ông ta nói, ta đã phái người tra qua, Tiêu Kiếm kia đặt phòng ở đó một ngày, nhưng lại không tá túc ở đó. Có lẽ, y có nguyên nhân đặc biệt gì đó, hồi sơn rồi cũng không chừng!”
Hoàng thượng có chút thất vọng nhìn về phía bên cửa sổ, hôm đó đã thấy y có gì là lạ, đáng lẽ không nên để y đi, vừa đi, không ngờ lại đi không thấy bóng người luôn.
Nếu như mình phái người điều tra về y ngay từ đầu, thì tốt biết mấy. Chí ít thì mình cũng biết được tung tích của y, nếu không tra ra, có thể dò xét, có thể hỏi.
“Hoàng huynh cũng tin y đến từ núi à?” Sóc vương hỏi. Hoàng huynh không phải người cẩu thả như vậy, Tiêu Kiếm này có nhiều điều đặc biệt, nhưng ánh mắt của y lại trong suốt như vậy, không giống người có tâm địa bất chính!
“Chẳng lẽ Sóc cũng tin? Hình như đây chính là điều duy nhất có thể giải thích lý do đột nhiên mất tích của y?”
Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng thì cùng bật cười ha ha.
“Bỏ đi, chẳng phải chỉ là một đại phu thôi hay sao?” Sóc vương cười nói.
“Đúng vậy, có lẽ một ngày nào đó, y đột nhiên xuất hiện cũng không chừng!” Hoàng thượng buông một tiếng thở dài, quay người ngồi xuống, cười hỏi:
“Nữ nhân tối hôm đó, đệ đã phái người điều tra chưa?”
Tối hôm đó, chính là năm năm trước, lúc bày yến tiệc mừng thọ Hoàng thái hậu.
“Hoàng huynh, đệ đã phái người điều tra rồi, cũng diệt khẩu hết rồi, lúc đó đã xác định, không ai sống sót.” Sóc vương cười nói, dường như, chuyện mà hai người nói không phải là giết người diệt khẩu, chỉ là đang thảo luận xem tối nay ăn gì thôi vậy.
“Thế thì tốt! Lân cũng sắp về rồi, Sóc, đệ cảm thấy có liên quan đến Lân hay không?”
Hoàng thượng trầm tư nói. Đứa trẻ kia, quá quỷ dị, lúc hắn nhớ đến dáng vẻ của nó mà vẽ ra, mới phát hiện ra được mình và nó giống nhau. Nếu như nói nó là con của mình, thì tất cả người trong hậu cung cũng sẽ tin, suy cho cùng thì người giống nhau không nhiều lắm.
“Chắc không đâu! Lân làm việc cũng rất cẩn thật, tuy huynh ấy đối xử tốt với nữ nhân, nhưng tuyệt đối không để ai trong số họ mang thai. Nhưng mà, hoàng huynh, đệ lại nhớ ra một chuyện, có liên quan đến Lân.”
Có một nữ nhân, Lân từng nói qua, nhưng trước giờ mình chưa gặp qua nàng ta.
“Ồ? Chuyện gì?” Hoàng thượng khó hiểu nhìn Sóc vương, giữa ba huynh đệ bọn họ, trước giờ vẫn rất ít có chuyện tư mật.
“Cái buổi tối Lân sắp đi kia, đã từng nói qua với đệ, huynh ấy không nỡ xa một nữ nhân. Sau này đệ nghe nói, huynh ấy đem nàng ta an bài ở trong một biệt viện, nhưng hai ngày sau khi huynh ấy đi, nữ nhân kia liền mất tích…mãi đến bây giờ, quản gia còn đang phái người đi tìm khắp nơi nữa đấy?”
“Nữ nhân kia, thật sự cứ như vậy mà đột nhiên biến mất hay sao? Đúng là kì lạ, nhưng mà, chuyện này với chuyện đứa trẻ kia chắc không có liên quan đâu nhỉ?” Hoàng thượng suy tư một lát, bắt đầu cảm thấy hứng thú với nữ nhân kia.
Từ nhỏ đến lớn, nữ nhân có thể khiến Lân có hứng thú thì không nhiều. Đối với nữ nhân, Lân chỉ cần mà thôi, nhưng trước nay sẽ không để tâm.
Từ nhỏ đến lớn, nữ nhân có thể khiến cho Lân có hứng thú thì không nhiều. Đối với nữ nhân, Lân chỉ là cần, nhưng trước giờ không hề bận tâm. Nữ nhân kia có thể khiến đệ ấy bận tâm, đủ nói lên rằng nàng ta rất lợi hại. Về phần nàng ta đột nhiên biến mất, lại nên nói sao đây nhỉ? Có hơi kì lạ, Lân vừa đi, nàng ta cũng biến mất luôn…
“Chắc không có liên quan đâu, nhưng mà, hoàng huynh, đệ cảm thấy thân phận của nữ nhân kia có chỗ khả nghi, cho nên phái người đi điều tra một chút, mới biết nữ nhân kia quả nhiên không hề đơn giản, có thể khiến cho Lân trao trái tim thì cũng không phải là tay vừa.”
Sóc nhẫn nhịn để khỏi bật cười, Hoàng thượng hứng thú hỏi:
“Cái gì không đơn giản? Nghe đệ nói, hình như nữ nhân kia thú vị lắm thì phải.”
Có thể khiến Lân trao trái tim, có thể làm c