Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Dương Dương

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342792

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2792 lượt.

ấy rốt cuộc có gì tốt chứ?
***
Trước khi mặt trời xuống núi, Điểm Điểm đã được đưa về, nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng ngủ, thấy Tiểu Tiểu sớm đã ngủ rồi, mà Lân vương thì lại ngồi bên bàn trước cửa sổ, trong tay cầm một quyển sách, nhưng mắt thì lại hướng ra ngoài cửa sổ.
Cha đang nghĩ gì?
Điểm Điểm vò đầu, nhưng nghĩ sao cũng không ra, gần đây người lớn đều rất lạ, Hoàng thượng hở ra tí liền xuất thần, mà cha cũng vậy, bé lén lút chuồn đến phía sau Lân vương, bịt mắt hắn hỏi:
“Đoán xem con là ai nè? Con không nói cho biết đâu!”
Thanh âm non nớt sớm đã chẳng còn mà giả giọng già dặn, Lân vương mỉm cười nói:
“Đoán không ra, nói cho cha, con là ai nào?”
Điểm Điểm không vui buông tay, chui vào lòng Lân vương:
“Không thú vị, không thú vị chút nào. Cha à, sao mẹ lại ngủ nữa rồi, mẹ ngủ nhiều quá, có phải muội muội không nghe lời hay không?”
Lúc trước, cha từng nói với mình, nếu như muội muội không nghe lời, hoặc là Điểm Điểm không nghe lời, thì mẹ sẽ tức giận không quan tâm Điểm Điểm nữa, cũng sẽ ngủ nhiều hơn.
“Không phải, muội muội rất ngoan, là mẹ của con nàng ấy mệt rồi!”
Dịu dàng vuốt mặt Điểm Điểm, Lân vương nhỏ tiếng hỏi:
“Hoàng thượng gọi con qua đấy làm gì? Không làm khó Điểm Điểm của ta chứ?”
“Không có đâu! Thúc ấy chỉ là nói chuyện với con, còn dẫn con đi chơi một lúc. Cha, Hoàng thượng còn hỏi Điểm Điểm, nếu như biết cha ruột của mình rồi, mà cha ruột không phải là cha, Điểm Điểm sẽ ở cùng ai?”
Điểm Điểm hưng phấn nhìn Lân vương, trong lòng Lân vương hơi khẩn trương một chút, chọn ai? Hoàng thượng sẽ không chịu để yên như vậy, nếu đúng thế thật, Tiểu Tiểu phải làm sao? Còn Hoàng thượng nữa, hỏi ra câu này, chắc chắn là đã sắp xếp rất nhiều chuyện, không biết ngày mai huynh ấy sẽ dùng kế sách gì? Tiểu Tiểu, chúng ta không nên hồi cung, thị phi trong cung quá là…
“Cha à, cha biết con trả lời thế nào không?”
Điểm Điểm thấy Lân vương lại xuất thần, bé vội vàng lật mặt Lân vương qua, để mặt hắn đối diện với mặt mình, không vui hỏi.
“Ha ha, ban nãy là cha sai, không nên xuất thần. Điểm Điểm, con trả lời thế nào? Có thể nói cho cha không?”






Lân vương cười hì hì một tiếng, Điểm Điểm tuy nhỏ, có lẽ thật sự rất muốn biết cha ruột của mình là ai, nhưng hắn tin rằng Điểm Điểm nhất định sẽ lựa chọn ở bên Tiểu Tiểu. Đừng thấy bình thường Điểm Điểm chê bai Tiểu Tiểu ngốc, thật ra, Điểm Điểm vẫn rất yêu thích Tiểu Tiểu.
Nhìn dáng vẻ chẳng khẩn trương tẹo nào kia của Lân vương, gương mặt Điểm Điểm có chút mất hứng, cha chẳng thèm quan tâm đến mình sao? Bé cười xấu xa:
“Con đã nói, đương nhiên là theo cha ruột của con rồi. Cũng chẳng biết ai là cha ruột của Điểm Điểm nữa, nhưng Điểm Điểm thật sự muốn biết cha ruột là ai lắm đấy?”
Sắc mặt Lân vương tối lại, thật ra hắn sớm nên nghĩ đến, Điểm Điểm sẽ muốn cha ruột, đứa trẻ nào mà không hi vọng biết được cơ chứ? Huống hồ là thông minh như Điểm Điểm?
“Ờ…”
Lục Nhi, Tiểu Tiểu chẳng có ấn trượng gì mấy với nàng ta, có điều người của Lân vương phủ, chắc là không lầm đâu nhỉ? Tiểu Tiểu khẽ cười nói:
“Làm phiền Lục Nhi rồi!”
Tối qua lúc đến, quên béng mất đám người lúc trước ở Lâm Tiên cung, bọn người Từ ma ma, Lan Nhi không biết có khỏe không? Còn Hoa Nguyên nữa, cũng đã lâu không gặp nàng ấy rồi, không biết hiện giờ nàng ấy đang làm gì, sống ra sao?
“Đa tạ Vương phi…”
Lần đầu tiên có người nói chuyện khách khí với nàng như vậy, trong mắt Lục Nhi rưng rưng, so sánh với công chúa trong phủ, Vương phi thật là…
“Ha ha, ta phải đa tạ ngươi mới đúng. Vương gia đâu? Còn Điểm Điểm nữa, sao họ đều không ở đây?”
Tiểu Tiểu cười nhạt, trong mắt Tiểu Tiểu thoáng qua một tia lo lắng. Tốt nhất là họ ở cùng nhau, Tiểu Tiểu không muốn để Điểm Điểm lại gây ra họa nữa.
***
Sáng ra Lân vương đã bị Sóc vương gọi lên triều, tuy hắn rất không muốn đi, không muốn đối mặt với Hoàng thượng, không muốn đối mặt với ánh mắt ngờ vực của các vị đại thần. Nhưng Sóc vương đến gọi rồi, hắn cũng đã lâu không lên triều, bây giờ hắn sao có thể cự tuyệt được chứ?
Mà Điểm Điểm, cũng chỉ dậy trễ hơn Lân vương một tí mà thôi. Điểm Điểm vốn đã quen ngủ với Lân vương. Nay muốn tìm một ma ma dẫn bé đi ngủ một đêm cũng là chuyện khó. Bé ăn vạ muốn ngủ cùng với Lân vương, thế là cả nhà liền chen chúc trên một chiếc giường.
Vươn vai duỗi lưng, nhìn mẹ còn đang ngủ quên trời đất, Điểm Điểm nhếch mép vui vẻ cười. Tay lén lút sờ lên bụng Tiểu Tiểu, trong cái bụng tròn vo này có muội muội thật ư? Tại sao bé không nhìn thấy?
“Muội muội…”
Điểm Điểm mong chờ gọi một tiếng với cái bụng, nhưng bụng thì vẫn là bụng, không có tiếng người đáp.
“Tinh Tinh…”
Điểm Điểm không bỏ cuộc gọi lại lần nữa. Tinh Tinh, là cái tên bé đặt cho muội muội. Mẹ nghe rồi nói rất hay, cha nghe rồi gương mặt có hơi quái lạ, nhưng cuối cùng cũng nói là hay. Nhưng nghe hay thì hay chứ sao? Biểu cảm trên gương mặt cha tại sao lại phức tạp thế? Tâm sự của người lớn thật khó đoán, v


XtGem Forum catalog