Tiên Sinh Cách Xa Tôi Một Chút
Tác giả: Dương Dương
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342742
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2742 lượt.
Hắn gật đầu nói:
” Đương nhiên là nói cô nương rồi! “
” Tiểu thư, tổng cộng là một lượng bạc ” ta vừa muốn lấy tiền ra, hắn vội vàng nói:
” Tiểu nhị, những gì vị cô nương này gọi cứ tính hết lên bàn kia đi. Cô nương, mời bên này! ” ta cười cười, ăn cơm có người trả tiền, sao mà không nhận chứ? Đứng dậy, trực tiếp đi về phía trước, hắn cao hứng nhướng mày với mấy vị bằng hữu, mấy người đó vươn ngón tay cái ra, hắn đắc ý cười.
Ta đi tới bàn bên cạnh của bọn hắn, vung tay áo một cái, trách hỏi:
” Chỉ có một chút thức ăn như thế? vậy mà cũng mời bổn cô nương qua? ” nói xong xoay người dương dương tự đắc mà đi…
” Cô nương, đợi đã, bọn ta sẽ gọi thêm…” hắn vội vã ở phía sau kêu la, ta coi như không nghe thấy tiếp tục đi ra ngoài. Quay đầu lại nhìn một cái, bọn họ không có đuổi theo, nhưng có hai người giống như gia đinh đuổi theo ở phía sau, ta không nhanh không chậm mà đi. Ta cố ý chơi đông dạo tây, hai tên gia đinh phía sau mệt thở hồng hộc, thấy bọn họ cũng sắp mệt chết rồi, ta rất nhanh chui vào trong đám người kia, rất dễ dàng bỏ rơi mấy tên gia đinh đó.
Nằm trong phòng ở khách sạn, nhớ lại mấy tên công tử giàu có ấy, trong lòng ta cảm thấy vui vẻ rất nhiều, không biết ngày mai bọn họ có thể xuống giường được không đây? Chắc là khó lắm, ha ha….
Đến nay cuối cùng cũng xuống núi, đến được kinh thành, nghĩ đến nhiệm vụ khó khăn của mình, e rằng còn phải ở đây một thời gian, nhiệm vụ cần thiết bây giờ là tìm một chỗ đặt chân trước đã. Ở khách sạn thì tốn kém rất nhiều, hơn nữa có một số chuyện không tiện cho lắm, chi bằng ngày mai tìm một cái viện nào đó ở lại, như thế cũng tiện cho hành động sau này. Còn nữa, xuất môn ra ngoài mà không có tiền thì thật không ổn, vẫn là nghĩ cách tiếp nhận ít vụ làm ăn thì tốt hơn.
Nên bắt đầu từ đâu trước nhỉ? Vị công tử cầm quạt ngọc kia sao? hình như hắn cũng chẳng phải người xấu gì, thôi vậy, nuốt của hắn một trăm lượng bạc rồi thì tha cho hắn đi, còn có cây tiêu xinh đẹp này, cũng phải tranh thủ xử lý nó. Cái tên công tử mập muốn đùa giỡn ta kia thì sao? Hắn là ứng viên rất khá đấy, thôi thì đi tìm hắn vậy, nội trong ba ngày, hắn sẽ bị độc phát, phải chịu tội đủ bảy ngày mới khỏi được, ha ha ha…. ta muốn xem thử, sau khi trải qua giáo huấn lần này, hắn còn dám kiêu ngạo đi ra ngoài tán gái nữa không?
(*) Lưu Phong (刘锋: Líu Fèng) đọc lên nghe giống như Ngưu Phong (牛疯: níu fèng), có nghĩa là trâu điên.
Vừa tỉnh giấc, ta liền nghênh ngang đi trên đường hỏi thăm phòng ở, cũng coi như thật sự có duyên, vừa đi dạo chốc lát, thì đụng phải nữ tử hôm trước ta giúp nàng lấy lại hà bao. ta còn chưa nhìn thấy nàng ta, thì nàng ta đã chú ý đến ta rồi, chào hỏi ta từ xa, nếu không phải ngày đó nàng ta nhìn soái ca với ánh mắt nóng bỏng quá gây chú ý, thì ta đã không nhớ ra nàng ta rồi.
” Vị cô nương này, hôm đó đa tạ cô nương đã giúp đỡ ” nàng ta thân thiết chạy đến trước mặt ta, ôn nhu nói.
Ta lắc đầu: ” Ta còn phải đa tạ cô nương đấy? không giao nộp ta cho quan phủ ta đã biết ơn lắm rồi ” ta đây là kẻ tiểu nhân, người khác đối với ta không tốt ta sẽ nhớ ở trong lòng.
” Cô nương cười chê rồi, chỉ là hiểu lầm thôi….còn mong cô nương đừng để bụng! ” nàng ta cười làm lành nói, ta gật gật đầu:
” Ta đại nhân đại lượng, không biết hôm nay cô nương kêu ta lại, còn có chuyện gì khác không? hôm nay ta rất bận….”
Không kiên nhẫn nhìn lên đỉnh đầu mặt trời, hôm nay dậy trễ một chút, mới vừa ra ngoài một lát đã đến trưa ròi. Nếu như còn chưa tìm được phòng trọ, tối nay phải ngủ khách sạn rồi.
” Không biết xưng hô với cô nương như thế nào? Thủy Thủy hôm nay gặp được cô nương, tự nhiên muốn nói lời cảm tạ với cô nương. Nếu cô nương không chê, Thủy Thủy mời cô nương dùng bữa cơm, được không? “
Nhìn thấy ánh mắt tha thiết của nàng ta, tục ngữ nói thân thủ không đánh người có khuôn mặt tươi cười, hơn nữa, bữa cơm trưa miễn phí, không ăn thì uổng, ta có từ chối chút ít, rồi cũng theo Thủy Thủy đến một tửu lâu gần đó – Túy Nguyệt Lâu.
Ngồi ở một căn phòng trang nhã ở lầu ba, ta lần nữa ngắm cái vị chỉ đem theo một nha hoàn duy nhất kia, hình như cô nương này cả ngày chỉ đi dạo trên phố, sao lại cảm thấy có chút kỳ quặc nhỉ?
” Cô nưong, xin hỏi xưng hô như thế nào? ” nhìn thấy ta nhìn chăm chú, nàng ta lơ đãng hỏi.
” Tiểu Tiểu “
” Tiểu Tiểu? ” nàng ta kinh ngạc mở miệng, vẻ mặt nhất thời có chút đáng yêu.
” Tên của cô nưong là Tiểu Tiểu sao? Họ thì sao? ” kinh ngạc xong, nàng ta tò mò hỏi.
” Không biết, ta là cô nhi! ” nhìn thấy tiểu nhị bưng thức ăn đến, bụng ta đói đến nỗi kêu ùng ục, ta xấu hổ cười một cái.
” Ha ha, Tiểu Tiểu, là ta sơ sót. Chúng ta ăn cơm trước đi! Có thể gọi cô nương là Tiểu Tiểu không? ” nghe nàng ta nói chuyện, cũng chỉ là một đại tiểu thư đơn thuần không có tí tâm kế gì cả.
” Được thôi! ” vừa tế cái miếu ngũ tạng, ta vừa rút ra chút thời gian nói. (Tức là vừa ăn vừa nói)
” Tiểu Tiểu, cô nương hiện giờ đang ở đâu vậy? ” Thủy Thủy dịu dàng ăn thức ăn, vừa hỏi.
” Khách sạn! chúng ta mau ăn nhanh đi, ă