Tác giả: Dương Dương
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342749
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2749 lượt.
thân ngươi giáo huấn ngươi một chút thôi!”
Vừa nói xong, ta kéo tay Thủy Thủy, xoay người rời đi.
“Thủy Thủy, muội lại đi gây họa nữa sao?” chưa ra tới cửa, liền đụng phải vào một bộ ngưc rắn chắc, ta tức giận nhìn cái tên nam nhân từ đâu chui ra kia. Nhưng mà cái tên nam nhân này lớn lên rất khá, mặt như quan ngọc, mắt tựa bảo thạch, vóc người thon dài, một thân trường sam màu xanh nhạt, đứng gần ngửi, trên người có một mùi hương thoang thoảng, không giống như mấy tên nam nhân kia, trên người toàn là mùi thối.
“Cô nương, không sao chứ?” nhìn thấy ta ở trong lòng hắn rất lâu không chịu đi ra, hắn đỏ mặt hỏi.
Nghe xong, ta lập tức nhảy ra, trên mặt có cảm giác nóng nóng đỏ đỏ, vừa nãy chỉ lo ngắm trai đẹp, quên mất bây giờ đang đứng trước bàn dân thiên hạ, còn rất nhiều người ở một bên đang đứng xem, lần này, thật đúng là quá mất mặt rồi.
“Tiểu Tiểu, cô sao rồi?” Thủy Thủy ở bên bất an hỏi ta, ta cảm kích cười cười:
“Ngực hắn thật rắn chắc, ta đụng phải mà cảm thấy choáng váng đầu óc!”
“Tiểu Tiểu? Tên của cô nương là Tiểu Tiểu?” hắn hứng thú hỏi, Thủy Thủy vội vàng tiếp lời:
“Đúng thế, ca. Nàng ấy chính là vị cô nương hôm qua đã giúp muội bắt tên khất cái kia. Muội quyết định mời cô nương ấy đến nhà chúng ta ở hai ngày, huynh nói có được không? Huynh phải giúp muội nói với cha mẹ đấy nhá?”
Thủy Thủy kéo tay hắn, hưng phấn nói. Nói vậy chứ hắn cái vị ca ca này rất thương nàng, trên mặt của chàng đẹp trai kia lộ ra sự cưng chiều, nói: “Đều theo ý muội hết!”
Ánh mắt hắn liếc nhìn về phía tửu lầu, thấy Ngưu Phong kia đang đứng ở trước cửa nhìn bọn ta, cười nói:
“Nếu Thủy Thủy đã không gây họa gì, vậy chúng ta về thôi!”
Quay về khách sạn vội vã thu thập đồ đạc, đi theo bọn họ đến trước cửa một phủ gia to lớn, bên trên ba chữ vàng chói hiện lên rõ ràng trước mắt Tiểu Tiểu: Thừa tướng phủ! Không phải chứ, tìm một nơi miễn phí, cư nhiên lại tìm đến phủ Thừa tướng.
Quay đầu nhìn hai huynh muội bọn họ một cái, bọn họ cũng kinh ngạc nhìn cỗ xe màu xanh đậm trước phủ, nhưng lại là một cỗ xe ngựa rất tinh xảo, chẳng lẽ đấy không phải xe nhà bọn họ sao?
“Thủy Thủy, đây là nhà cô sao?” Chỉ lên cửa lớn kia, Tiểu Tiểu không xác định hỏi
“Đúng thế, Tiểu Tiểu, Ngưu Phong mà cô nói đến rồi kìa!” Thủy Thủy bất an nhìn ta một cái.
“Cô là tiểu thư Tướng phủ sao? Cha cô là Thừa tướng?” Rất nhanh liền động não, Thừa tướng nha, phải tạo mối quan hệ tốt với người đó, sau này tìm cha của Điểm Điểm không phải sẽ dễ dàng hơn sao?
“Tiểu Tiểu, cha ta đang ở nhà, Ngưu Phong kia đang ở bên trong, chúng ta có nên tránh đi trước không?” Thủy Thủy hướng một bên soái ca nháy mắt một cái, hai người kéo Tiểu Tiểu vào trong một bụi cây.
“Sao phải tránh đi chứ?” Không hiểu nhìn hai huynh muội bọn họ, Tiểu Tiểu ngây thơ hỏi.
“Bọn họ đến tìm cô nương, chắc chắn là vì chuyện của nhi tử họ rồi. Cô nương dám vào không? Cha ta rất nghiêm khắc nha!”
Soái ca vốn là “yêu ai yêu cả đường đi”, nhìn thấy muội muội của hắn thích Tiểu Tiểu, cũng rất quan tâm hỏi han.
“Này, cái này hả, sao không dám chứ? Nói cho hắn ta cách giải độc là được rồi, thật ra phương pháp giải độc rất đơn giản, một lát cứ chờ xem ta nhé.
Vỗ vỗ tay, Tiểu Tiểu tự tin nói. Cùng với hai huynh muội bọn họ bước vào cửa lớn, một người hơn năm mươi tuổi đến mời bọn ta đến đại sảnh, nói là Thừa tướng đang đợi bọn ta.
Chậm rãi đi vào dại sảnh, nhìn thấy đầu tiên đương nhiên là Ngưu Phong có cái mặt giống như mông đít khỉ mẹ kia rồi. Ngồi giữa là một lão đầu cũng khoảng hơn năm mươi tuổi, để râu mép, nhưng râu mép vẫn chưa trắng hoàn toàn. Mà ngồi bên cạnh hắn là một người nhìn khoảng hơn bốn mươi tuổi, phu nhân bảo dưỡng không được tốt lắm, trên mặt tuy rằng mang nét cười, nhưng nét ưu sắc giữa mày biểu thị tâm tình gần đây của bà ta không được tốt cho lắm, có lẽ bởi vì đã lo nghĩ nhiều, thân thể bà ta có chút hư nhược. Ngồi đầu ở dưới nữa chính là một người nhìn khoảng hơn sáu mươi tuổi, râu của nam nhân đã bạc gần hết. Mặt của lão béo ục ịch, cùng với tên Ngưu Phong kia có chút giống nhau, chỉ là có chuyện khiến cho người khác không hiểu nổi, tại sao tuổi tác của lão đâ lớn như vậy rồi, nhi tử lại nhỏ như thế?
Nhin thấy bọn ta tiến vào, lão mập kia liền đứng dậy, lúc đầu là bực mình nhìn Tiểu Tiểu một cái, tiếp đó liền thay đổi bộ mặt tươi cười giống như Phật Di Lặc: “Vị này chính là Tiểu Tiểu cô nương sao? Nhi tử có chỗ mạo phạm, mong cô nương hãy thứ lỗi!”
Tiểu Tiểu liếc hắn một cái, một bên tay huých Thủy Thủy, Thủy Thủy vội vàng nói:
“Cha, mẹ, để con giới thiệu với mọi người. Đây là vị cô nương hôm qua đã giúp con bắt trộm trên phố, cô nương ấy tên là Tiểu Tiểu.”
Hai vị lão nhân ngồi trên kia vội gật gật đầu, mặt mỉm cười hiền lành, nghĩ đến mấy ngày sau còn phải làm phiền đến bọn họ, Tiểu Tiểu vội cúi ngưới nói:
“Chào bá phụ, bá mẫu!”
“Tiểu Tiểu cô nương, độc của nhi tử có thể làm phiền cô nương giơ cao đánh khẽ không?” Lão mập nhìn thấy bọn ta chào hỏi khách sáo, hắn gấp gáp hỏi. Tiểu Tiểu trong lòng ng