
Tác giả: Dương Dương
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342328
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2328 lượt.
n cung nữ này là chức vị được ngưỡng mộ nhất trong cung, có thể gần gũi chăm sóc Hoàng thượng, hơn nữa là ở trong tẩm cung, nói không chừng lúc nào đấy có thể trèo lên giường rồng của Hoàng thượng, bay lên cành cao trở thành phượng hoàng. Nhưng ả ta làm thiếp thân cung nữ ở bên cạnh Hoàng thượng đã lâu, tư sắc không tồi như ả lại chẳng thể lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng. Mà Hoa Nguyên thì sao, chẳng qua trước kia chỉ làm cung nữ bên cạnh Tiên phi có mấy ngày mà thôi, duyên cớ bởi Tiên phi, Hoàng thượng lại đối tốt với nàng ta như vậy, điều này…khiến cho kẻ tự đánh giá cao như ả ta làm sao mà nuốt trôi cục tức này được.
“Ê, cô đây là thái độ gì thế? Ta nói chuyện với cô cô có nghe không hả?”
Thấy Hoa Nguyên đến dừng bước cũng chẳng thèm dừng, Anh Nhi không nhịn được nữa, ả ta bực bội túm lấy y phục Hoa Nguyên, tức giận hỏi.
“Buông tay!”
Dừng lại bước chân, Hoa Nguyên lạnh lùng nói. Anh Nhi này, đúng là quá hỗn xược, nhưng ả ta làm vậy cũng ấu trĩ quá đấy, tưởng làm khó mình thì Hoàng thượng sẽ nhìn đến ả sao? Trong lòng Hoàng thượng chỉ có Tiểu Tiểu, người phụ nữ khác, ai có thể lọt vào mắt Hoàng thượng được chứ?
“Ta tại sao phải buông tay, lời ban nãy cô không nghe thấy sao? Có phải Hoàng thượng đá cô xuống giường không?”
Anh Nhi không hề có ý bỏ qua cho Hoa Nguyên, ả ta hỏi một cách quái gở bức người, nộ khí trong mắt càng sâu, hai mắt như ngọn lửa bùng cháy, sớm đã không vừa mắt ả Hoa Nguyên này rồi, nay gặp nàng ta bất kính với mình, sao ả có thể bỏ qua cho nàng ta được chứ?
“Anh Nhi, cô đi hỏi Hoàng thượng không phải sẽ biết sao? Ở đây phát điên gì chứ?”
Hoa Nguyên không kiên nhẫn nhìn ả ta, chỉ là tay áo vẫn bị ả túm lấy, muốn đi cũng không đi được.
“Hơ, Hoa Nguyên, cô thấy ta không dám đi tìm Hoàng thượng chứ gì? Cô không cần mặt mũi đi dụ dỗ Hoàng thượng, trèo lên long sàng của Hoàng thượng, ta thì lại đâu có không biết xấu hổ như thế, cô…”
Đang nói rất hăng, không ngờ một cái tát lại bợp tới, Anh Nhi theo bản năng vươn tay ra, nhưng lại bị một đôi tay trắng nõn tinh tế tóm chặt lấy, ả thuận theo ngọc thủ nhìn qua, chỉ thấy một vị mỹ nữ khá xa lạ đứng trước mặt, tay chính là bị nàng giữ lấy.
“Cô là ai? Dựa vào cái gì mà đánh ta?”
Anh Nhi không vui nhìn chủ nhân của bàn tay, mỹ nữ cười nhạt nói:
“Ai bảo ngươi miệng mồm không sạch sẽ, ta nghe thấy khó chịu, muốn đánh thì đánh thôi…”
Vẫn cười nhạt mà nói, Hoa Nguyên cảm kích nhìn nàng, miệng nghẹn ngào:
“Nương nương…”
Nương nương? Không lẽ nàng là…
Là Tiên phi chủ nhân trước kia của Hoa Nguyên sao? Cô gái khiến Hoàng thượng nhớ nhung trong truyền thuyết đấy ư? Dung mạo cũng chẳng ra làm sao, hơn nữa bụng cũng lớn vậy rồi, thật không biết ánh mắt Hoàng thượng kiểu gì nữa!
Anh Nhi bĩu môi khinh thường:
“Cô chính là Tiên phi trước kia sao? Nghe nói cô trở về rồi, nhưng cô còn có mặt mũi mà về à, dẫn theo…”
Một phụ nữ lớn bụng, Hoàng thượng sẽ không thích nàng ta nữa, Anh Nhi suy tính trong lòng, không ngờ một cái tát nữa lại bợp tới, ả tức giận nói:
“Cô…sao cô có thể đánh ta? Cô không biết ta là…”
“Ngươi là ai? Người đâu, vả miệng thật mạnh cho ta, vả đến khi ả bồi tội với ta thì ngừng!”
Hoa Nguyên muốn giải thích gì đó, nhưng lời đến miệng lại nuốt trở về, nên nói gì đây? Bảo nàng ấy tha thứ sao? Tha thứ thế nào, Tiểu Tiểu vốn chưa từng trách tội nàng.
“Không cần nói nữa, ta đều biết cả. Hoa Nguyên, nếu cô sớm nói cho ta biết tâm tư của cô, nói không chừng bây giờ cô và Hoàng thượng đã…”
Trong lòng vẫn luôn bận tâm đến Hoa Nguyên, nên sau bữa tối Tiểu Tiểu mới đi ra ngoài dạo, nghe thấy bên này có dị động nàng mới nhẹ nhàng đi tới, đúng lúc nhìn thấy Hoa Nguyên bị gây khó dễ.
“Sau này, nếu như còn dám bất kính với Hoa Nguyên như vậy nữa, thì đừng trách ta không khách khí…”
Nhìn thấy gương mặt cô cung nữ kia bị biến dạng nghiêm trọng, lúc nãy các nàng đánh khá dùng sức. Tiểu Tiểu ra hiệu các nàng dừng tay, lạnh lùng nói lời uy hiếp.
“Cô…Không phải nói đánh chó phải ngó mặt chủ sao? Cô…Hoàng thượng biết được rồi, sẽ không…”
Mỗi một câu nói miệng đều đau gần chết, Anh Nhi cố chấp nhìn Tiểu Tiểu, ngữ khí chẳng có chút yếu xìu nào.
“Vậy sao? Ngươi để Hoàng thượng biết thử xem, nói không chừng, trừng phạt ngài ấy dành cho ngươi còn nghiêm khắc hơn của ta gấp bội ấy chứ. Hoa Nguyên, ta về trước đây, nếu để Lân vương tìm đến thì phiền phức lắm, rảnh rỗi ta sẽ lại đến tìm cô…”
Tiểu Tiểu vẫy vẫy tay, chẳng thèm ngó đến Anh Nhi vừa bị đánh kia cái nào, người liền vội vã chạy ra ngoài, người trong phòng đều yên lặng nhìn bên ngoài, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, ngây ngốc nhìn bóng dáng ẩn trong đêm tối kia…
“Ngụy công công, cô gái ban nãy kia, xem rồi xử lý đi!”
Tiểu Tiểu nói đúng, xử phạt lúc nãy của nàng đích thực là rất nhẹ, nếu như để hắn biết rồi, hắn sẽ không bỏ qua cho ả như vậy, cho dù là lén nhìn thấy cũng không được! Ả dám nói như vậy với Tiểu Tiểu, thì nên nghĩ đến hậu quả của việc đó!<