
Làm Ấm Giường Cho Tổng Giám Đốc
Tác giả: Dương Dương
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342325
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2325 lượt.
ự mình suy đoán mà thôi!”
Nghe ông lão nói như vậy, mọi người đều ngại ngùng cúi đầu, khi đó bọn họ đích thực là đáng xấu hổ, thật ra không chỉ bọn họ, cả hoàng thất đều mất mặt, cho nên chuyện này mới không truy cứu tiết lộ ra bên ngoài. Nếu không vì sự xuất hiện của Tiểu Tiểu và Điểm Điểm, bây giờ bọn họ căn bản sẽ không nhớ đến chuyện này nữa.
“Sư phụ, ý của người là, bọn ta không chỉ trúng ảo dược, còn trúng độc khác nữa?”
Lân vương khẩn trương nhìn ông lão, bây giờ hắn rất tin tưởng, đáp án chân chính sắp xuất hiện rồi. Lời Hoàng thượng nói có lẽ là giả, nhưng lời ông lão nói tuyệt đối không giả được, là thật!
“Có thể nói là vậy, thật ra nói như vậy cũng không đúng. Ảo dược thì có, nhưng sẽ không khiến cho các người quên đi chuyện hôm ấy, chân chính làm cho các ngươi quên đi những chuyện kia, là Vong Tình hương!”
Thu lại bộ dạng cười cợt, sắc mặt ông lão bỗng trở nên lạnh lẽo. Vong Tình hương, ông cũng vừa mới nghe cái tên này cách đây không lâu thôi, Vong Tình hương không màu không mùi không độc, cho dù là cao thủ chế độc dùng độc như Tiểu Tiểu cũng không phát hiện ra, huống hồ là cái đám hoàng tử không hiểu độc vật này?
“Vong Tình hương? Đây là độc dược gì? Sao ta chẳng có tí ấn tượng gì vậy?”
Gương mặt Lân vương cũng phát lạnh, xem ra, Phong quốc này không hề nói toàn bộ sự thật cho bọn họ, khi đó bọn chúng vốn chẳng nói gì về điểm này, mà bên này cứ tưởng là kết quả do ảo dược, cũng không tiếp truy nghiên cứu tỉ mỉ nữa.
“Vong Tình hương, là độc bất truyền của Mộng môn, khi đó không ai biết Phong quốc sao lại tìm ra được loại độc này, nhưng thứ khi đó bọn chúng dùng đúng là loại độc này. Cho nên, ký ức khi đó của các người đã bị phong ấn. Vốn dĩ ta muốn tìm ra Vong Tình hương để nghiên cứu thuốc giải, ngặt nỗi thuốc khi đó đã dùng hết toàn bộ, ta chỉ đành khắp nơi dò la tìm kiếm thuốc giải, cuối cùng chỉ tìm được một viên…”
Ông lão lấy ra một cái bình màu trắng, miệng khẽ thở dài:
“Có thuốc giải, tiếp tục nghiên cứu vốn không khó, chỉ là không ngờ, thuốc giải Vong Tình hương tuy không khó phối, nhưng thuốc dẫn của nó thì khó cầu. Thuốc dẫn của nó chính là mười giọt máu tươi của của Mộng cô người đã nghiên cứu ra Vong Tình hương, một giọt cũng không thể hơn, một giọt cũng không được thiếu. Biết được thuốc dẫn ta liền đi tìm Mộng cô, tìm gần nửa tháng trời mới biết Mộng cô sớm đã không còn ở nhân thế nữa. Cũng đúng thôi, năm đó Phong quốc làm loại chuyện này, sao có thể bỏ qua cho Mộng cô được chứ? Bốn năm trước, Mộng cô liền bỏ đi…cho nên, bây giờ thuốc giải chỉ có một viên này thôi. Có điều, độc của Vong Tình hương ngoài việc khiến cho người ta quên đi sự việc của đoạn thời gian đó, cũng chẳng có tác hại gì nhiều, cho nên các người có thể yên tâm được rồi. Thật ra một viên thuốc giải cũng đã đủ, Tiểu Tiểu là đương sự, chỉ cần cho nó uống, nó có thể nhớ lại tình huống đêm hôm đó, miêu tả dáng vẻ của người đàn ông đêm ấy là được, các người thấy sao?”
“Sư phụ, người nói là, chỉ cần ăn thuốc này, Tiểu Tiểu có thể nhớ lại tất cả mọi chuyện hôm ấy ư? Nhưng mà, nhưng mà…”
Có thể biết được chân tướng, trong lòng Lân vương kích động lắm, nhưng…nhưng bây giờ…hắn rất sợ!
“Nhưng mà, Tiểu Tiểu đang mang thai, thuốc này đối với Tiểu Tiểu…”
Có hại đến Tiểu Tiểu và đứa con của nàng không? Có thể biết được sự việc hôm đó đương nhiên là rất tốt, nhưng sức khỏe của Tiểu Tiểu cũng quan trọng. Nếu muốn biết chân tướng sự việc đêm đó mà phải làm hại đến Tiểu Tiểu và đứa con, hắn thà không biết còn hơn, Hoàng thượng muốn làm cha của Điểm Điểm, thì cứ để Hoàng thượng làm đi.
“Đúng rồi, lão tiền bối, thuốc này có tác dụng phụ gì không? Đừng làm tổn hại đến thân thể Tiểu Tiểu mới được.”
Hoàng thượng cũng cảm thán một tiếng, trong lòng cũng e sợ loại thuốc kì lạ này. Những chuyện trước đó thì hắn biết, nhưng sự việc đêm đó thì hắn không rõ ràng, cũng chính vì tất cả mọi người đều không rõ, nếu đều rõ ràng hết, thế…Tiểu Tiểu, còn quan hệ gì với hắn nữa? Nếu mình không phải cha của Điểm Điểm, mặt rồng của hắn biết giấu vào đâu?
Ông lão tựa như hiểu được nỗi bất an của Hoàng thượng, ông cười nói:
“Nhớ hết toàn bộ cũng rất khó khăn, nhưng nhớ một phần thì vẫn có thể, chỉ cần khi đó ta ở bên cạnh chỉ dẫn Tiểu Tiểu, nó chỉ cần miêu tả bộ dạng người đàn ông đó là được, chắc sẽ không tốn nhiều thời gian đâu…hơn nữa, thuốc cũng chẳng có tác dụng phụ gì, điều này các người có thể yên tâm.”
Diện mạo của người đàn ông kia? Đáp án sắp xuất hiện rồi sao, trong lòng mọi người đều khẩn trương đến kì lạ. Điểm Điểm, đứa bé thông minh đáng yêu đó, bé rốt cuộc là chủng của ai?
“Thật ra, bất luận cuối cùng ai là cha của Điểm Điểm, kết quả mọi người đều hiểu rõ. Với tính cách của Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu chỉ có hai lựa chọn: Hoặc là ở bên Lân vương cả đời, hoặc là sẽ…theo ta trở về núi. Tiểu Tiểu lúc trước tuy thần kinh có hơi thô, nhưng, nhưng suy cho cùng nó cũng là một người trọng tình, lúc nó thật sự thích một người, thì rất khó thay đổi…”
Ông lão vuốt chòm râu, câu này ông nói cho Hoà