XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

Tác giả: Hải Thanh Cấm Thiên Nga

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1342642

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2642 lượt.

àm những việc ngốc nghếch, hắn cảm thấy không thể tin được, nhưng hôm nay cũng đã hiểu ra,khi thích một người nào đó, cho dù biết rõ mình đang làm việc ngốc, cũng sẽ vui vẻ mà làm.
Dĩ nhiên, hắn Ninh nhi không giống những người khác, nàng cho tới bây giờ đều tốt lắm. . . . . .
Ánh mặt trời đã ngả về Tây, gió thổi màn xe lay động, bóng lưng Thiệu Chẩn ngay trước mặt, Ninh nhi tựa vào vách xe, nhìn màn xe, mặt vẫn còn nóng.
Nàng lấy tay che mặt, dùng tay áo quạt quạt, nhưng vẫn cảm thấy nóng.
Đêm qua, nàng vẫn còn vì Thiệu Chẩn mà rối rắm không dứt, nhưng mới vừa rồi, hắn nói cho nàng biết, hắn cái gì cũng không sợ, hắn sẽ làm một người xứng nàng, khiến không người nào có thể phản đối.
Ninh nhi không nhịn được mỉm cười, lòng như muốn tan ra.
Chuyện tốt nhất trên đời, đó là trong lòng tràn đầy yêu thích một người, mỗi ngày lo được lo mất, chợt có một ngày phát hiện ra, hắn cũng giống mình yêu thích mình.
"Ninh nhi." Tiếng Thiệu Chẩn từ bên ngoài truyền đến.
Ninh nhi ngồi thẳng dậy, đáp một tiếng.
"Ngươi. . . . . . Đang nghĩ cái gì?" Hắn hỏi thật nhỏ.
Trong buồng xe trầm mặc một chốc, Ninh nhi nhẹ nhàng nói: "Đang nghĩ ngươi."
Thiệu Chẩn chỉ là muốn nghe tiếng của nàng một chút, lời nàng truyền vào trong tai, tai hắn một lần nữa hồng lên.
Sau một lát, hắn vươn tay qua màn xe. Ninh nhi ngượng ngùng cong cong môi, đặt tay mình lên trên tay hắn liền bị Thiệu Chẩn nắm thật chặt.
Phố xá náo nhiệt, hai người đều không nói gì nữa.
Gió chậm rãi thổi qua mang theo hương vị mùa xuân, ấm áp say lòng người. . . . . .
Xe ngựa dừng trước cổng, Ninh nhi từ bên trong ra ngoài. Hai người nhìn nhau, Thiệu Chẩn mỉm cười, đang muốn nói chuyện với nàng, lại nghe trong cửa truyền ra một hồi tiếng cười nói.
Hai người đều ngạc nhiên, đi vào trong sân thì thấy Tiểu Kiều cười đến mặt mày rạng rỡ, trước mặt nàng bên trên ghế đá, ngồi một người, bộ dáng tùy ý mà ưu nhã, cẩm bào đẹp đẽ dưới ánh mặt trời như sáng lên.
Nghe được tiếng động, con báo xa-li trong ngực người nọ quay đầu lại, nhìn thấy Ninh nhi, "Meo" một tiếng nhảy xuống.
"Đại Mạo!" Ninh nhi vui mừng tiến ra đón, ôm nó vào trong ngực.
"Trở lại rồi?" Tiêu Vân Khanh môi mang cười nói.
"Sao ngươi lại tới đây?" Thiệu Chẩn có chút ngoài ý muốn, dứt lời, liếc về phía Tiểu Kiều.
Tiểu Kiều đỏ mặt vội nói: "Vị này lang quân biết tứ lang nhà ta, còn nói là cố nhân của lang quân, ta liền để cho hắn vào chờ lang quân trở lại. . . . . ." Nàng thấy vẻ mặt Thiệu Chẩn không đúng, tiếng nói càng ngày càng nhỏ.
"Đừng làm khó nàng." Tiêu Vân Khanh không nhanh không chậm đứng lên, lười biếng cười, "Ta không thể tới sao? Ta ở Lạc Dương không gặp Ninh nhi tiểu nương tử, rất nhớ nhung nên mới tới."






Bóng Đêm
Tiết Đình được Hoàng đế triệu kiến ở trên Lâm Giang đài, ban cho một chút tơ lụa.
Lúc quay ra, Bùi Vinh vui mừng líu ríu nói chuyện không ngừng, Tiết Đình lại trầm mặc không nói, mắt không chớp dò xét trên đường.
"Tìm cái gì vậy?" Bùi Vinh phát hiện hắn không chú ý, cũng theo ánh mắt của hắn dò xét, "Ngươi đánh rơi vật gì sao?"
Tiết Đình thở dài, nói: "Tìm một nữ tử."
Tiết Đình cảm thấy hắn sẽ không nhận lầm.
Nàng kia, tuổi cũng khoảng tuổi Ninh Nhi, mặc dù bọn họ chưa từng nói với nhau câu gì, nhưng khi nàng nhìn Tiết Đình, trong lòng hắn có một loại trực giác rất mãnh liệt.
Nếu như đó là Ninh Nhi, ở trong kinh thành nhất định sẽ dễ tìm hơn so với nơi khác. Nhưng nàng làm sao đi đến nơi này? Nàng ấy giống như đang tìm người, không biết là tìm ai?
***
"Ta tìm ngươi cũng không dễ dàng." Trong sân, Tiêu Vân Khanh rất tự nhiên cầm một ly rượu nhỏ, "Ngươi ở trước mặt toàn bộ người Trường An đánh trống cho thuyền rồng Tào gia, không sợ người khác phát hiện ra ngươi sao?"
Thiệu Chẩn biết tính hắn, cũng không để ý.
"Ngươi đến Trường An làm gì?" Hắn hỏi.
"Không phải đã nói rồi sao, ta muốn gặp Ninh. . . . . ." Tiêu Vân Khanh mới nói một nửa, thấy Thiệu Chẩn lạnh mặt xuống, bĩu môi, "Đến Trường An gặp khách nhân."
Thiệu Chẩn nhướng mày, thu hồi vẻ lạnh lùng.
"Không phải ở Lạc Dương có người chờ ngươi cùng liều mạng sao?" Hắn cầm lấy bầu rượu, tự rót cho mình một chén, hỏi, " Đã liều mạng xong chưa?"
Tiêu Vân Khanh "Hứ" một tiếng, khinh thường nói: "Hắn muốn đánhcũng không thắng được người của ta, liều mạng cái gì." Nói xong, thở dài, uống một hớp rượu, "Ta thật hâm mộ ngươi, tiêu diêu tự tại, phiền não lớn nhất cũng chỉ lo mỹ nhân ăn không no."
Thiệu Chẩn cười cười, không khỏi liếc một cái về phía Ninh Nhi bên kia.
Nàng ngồi dưới mái hiên, đang đút cho Đại Mạo một khối mật cao.
Như biết Thiệu Chẩn đang nhìn, nàng cũng ngẩng đầu nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau, trên mặt nở nụ cười, hai mắt đưa tình, khóe môi cong cong.
Tiêu Vân Khanh nhìn Ninh Nhi một chút, lại nhìn Thiệu Chẩn một chút, thấy trên mặt Thiệu Chẩn có vẻ ôn nhu không bình thường thì hơi sửng sốt.
Hồ nghi chốc lát, hắn lộ nụ cười gian xảo, đi gần