Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

Tác giả: Hải Thanh Cấm Thiên Nga

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341753

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1753 lượt.

ông nên đến dây dưa với hắn. . . . . ."
". . . . . . Ta không thể để cho hai người gặp mặt. . . . . ."
Lời của Tiết Đình còn đang vang lên bên tai khiến tâm tư nàng loạn như ma.
Bình tĩnh mà nghĩ, Ninh Nhi cũng cảm thấy Tiết Đình làm như vậy không sai .
Nàng cũng biết, tương lai của mình và Thiệu Chẩn vô cùng ảm đạm, hai người họ nếu như cố tình ở chung một chỗ, thật ra thì cũng không phải là không thể, nhưng là, nàng quả thật không muốn làm cho người nhà đau lòng.
Nàng và Thiệu Chẩn giống như hai con thiêu thân, biết rõ là đang lao đầu vào ngọn lửa, lại vẫn ôm hi vọng thử một lần.
Trên má lành lạnh, nàng lau đi, hít một hơi sâu.
Phụ thân, mẫu thân. . . . . . Hai người đã từng nói với con phải giữ vững bản tâm, nhưng con đường này, con phải đi như thế nào mới là đúng đây?
Đang suy nghĩ lung tung, bất chợt trên cửa truyền đến tiếng gõ nhè nhẹ.
Ninh Nhi ngẩn ra, hoảng hốt ngồi dậy.
Âm thanh lại vang lên lần nữa rất nhẹ nhàng.
Ninh Nhi hoảng sợ, vội vàng nhìn về phía thị tỳ, xác định nàng còn đang ngủ say liền khoác áo đứng dậy.
Ngoài cửa sổ, gió lạnh gào thét. Ninh Nhi cẩn thận đi tới, đang muốn mở cửa sổ thì nghe được tiếng Thiệu Chẩn thật nhỏ: "Không cần mở cửa sổ, ta nói mấy câu đã."
Ninh Nhi dừng lại, bị ngăn cách bởi cánh cửa sổ, nàng không nhìn được hình dáng Thiệu Chẩn.
"Thị tỳ của nàng tạm thời sẽ không tỉnh lại." Chàng nói.
Ninh Nhi hiểu chàng nhất định đã động tay động chân gì đó, nhỏ giọng đáp một tiếng, lại vội nói: "Chàng không thể, biểu huynh đã phân phó, nếu nhìn thấy chàng tới gần liền giết chết."
"Hắn còn nói cái gì nữa?"
Ninh Nhi im lặng.
"Không cho phép nàng gặp ta, phải không?"
Mũi khẽ ê ẩm, Ninh Nhi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Hắn làm vậy cũng đúng."
Ninh Nhi quái lạ: "Chẩn lang. . . . . ."
"Nàng hãy nghe ta nói." Giọng Thiệu Chẩn mang theo vẻ tự giễu, "Ta kể từ hôm đó nhìn thấy nàng, kích động không thôi, mất đi lý trí. Ninh Nhi, ta và nàng cách xa nhau vạn dặm hay gần trong gang tấc, cũng giống nhau không thể được như nguyện. Biểu huynh nàng nói đúng. Lúc đầu khi ta giao nàng cho Tiết phủ thì cũng đã lập chí phải làm một người xứng với nàng, nhưng cho tới bây giờ, vẫn không làm được."
Ninh Nhi lệ rơi đầy mặt.
"Chẩn. . . . . . Chẩn lang. . . . . ." Nàng dùng sức nén tiếng nức nở, "Ta. . . . . . Ta sẽ chờ chàng. . . . . ."
Thiệu Chẩn nghe được âm thanh kia, bên môi hiện lên nụ cười khổ sở.
Chàng nhìn cửa sổ, dường như muốn qua khe cửa nhỏ nhìn thấy một chút bóng dáng của nàng, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cuối cùng nói ra ngoài, lại chỉ có một câu ngắn ngủi: "Ta sẽ không phụ nàng."
Ninh Nhi nghe tiếng bước chân của chàng xa dần, chỉ còn tiếng gió lạnh gào thét, nước mắt chảy ra không ngừng.
Ầm! Ầm
Mặc dù trời giá rét, phương xa lại truyền đến tiếng sấm.
Đừng sợ a. . . . . .
Tiếng phụ thân cùng mẫu thân an ủi hình như lại vang lên trong lòng, Ninh nhi cảm thấy hơi sức của mình hình như theo người bên ngoài đi xa mà biến mất, nàng nhũn ra men theo tường, ngồi xuống đất, vùi đầu vào giữa hai chân. . . . . .
***
Tiết Đình ở trong phủ tĩnh dưỡng mấy ngày, vết thương trên người dần dần hồi phục.
Nói đến, hắn cảm thấy có chút kỳ cục, vết thương của mình có thể nhanh chóng khép miệng, lại là nhờ đến lọ thuốc của Thiệu Chẩn.
Hắn vốn muốn vứt bỏ nhưng Lang trung đến đổi thuốc lại tinh mắt nhìn thấy.
"Đây chính là thuốc chữa thương thượng hạng! Ngàn vàng cũng không đổi được!" Dứt lời làm bộ mặt đau tiếc, "Trân phẩm như vậy, sao lang quân lại muốn vứt bỏ?"
Tiết Đình lúng túng nhìn Ninh Nhi một chút.
Nàng chu chu miệng, rồi lại dừng, ánh mắt phức tạp nhìn hắn.
Tiết Đình cảm thấy vì một chai thuốc mà chịu đau khổ cũng không hay liền dằn lòng khó chịu để cho Lang trung thoa lên.
Không ngờ, thuốc này lại quả thật rất công hiệu, vết thương hồi phục rất nhanh, ngay cả Lang trung cũng thán phục khen ngợi.
"Cũng là thân thể lang quân mạnh khỏe, nếu đổi thành người khác, chưa chắc hồi phục nhanh được như vậy." Hắn nói.
Tiết Đình cười cười, liếc Ninh Nhi một cái, thấy nàng cũng đang cười, trong lòng nhất thời thoải mái rất nhiều.
Đang khi nói chuyện, người hầu vào báo Vương Lâm phái người tới, mời Tiết Đình đến thư phòng.
Tiết Đình ngạc nhiên, chuyện mình đóng cửa dưỡng bệnh, mọi người đều biết, theo lý sẽ không có người tới quấy rầy.
"Người tới nói, An Tây đại đô hộ Lâu công đến rồi!" Người hầu bẩm.
An Tây đại đô hộ Lâu Vũ Triệt?
Tiết Đình sững sờ, ngạc nhiên vô cùng.






Pháp Tào
An Tây đại đô hộ Lâu Vũ Triệt, hơn 50 tuổi, râu tóc hơi bạc.
Tiết Đình đi tới thư phòng, bái kiến xong, Lâu Vũ Triệt thấy hắn anh khí bất phàm, nói năng thận trọng, rất tán thưởng.
"Thổ Phồn lớn mạnh mà sắp tới trời đông giá rét chính là lúc cần canh phòng nghiêm ngặt." Lâu Vũ Triệt nói,"Lão phu ở Quy Tư ngồi không yên liền đi xung quanh tuần tra việc canh phòng, thật khéo lại gặp được Quan Sát Sứ."
Tiế