
Tác giả: Hải Thanh Cấm Thiên Nga
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341764
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1764 lượt.
chén.
"Sảng khoái." Ba Lợi Bồ Chân cười tít mắt, nhìn về phía Ninh Nhi, "Đây là nữ nhân của ngươi? Ánh mắt ngươi thật không tệ."
Thiệu Chẩn cũng cười rồi nghiêm mặt nói: "Đặc Cần, Thạch Chân lần này tới là có chuyện quan trọng muốn cùng Đặc Cần thương nghị. An Tây Đại đô hộ bị bao vây ở cứ điểm trên núi đá phía đông, Đặc Cần cùng Đại Đô Hộ phủ có liên kết, kính xin Đặc cần mau cứu viện."
Ba Lợi Bồ Chân nghe xong cũng không vội. Ông ta nhìn Thiệu Chẩn, nói: "Thạch Chân, ta mới nghe Cát Thiện nói, ngươi vào Đường quân?"
"Chính thế."
"Bọn họ cho ngươi chức quan gì?"
"Kỵ Tào."
Ba Lợi Bồ Chân cười cười: "Bằng bản lãnh của ngươi, bọn họ nên cho ngươi làm Tướng quân."
Thiệu Chẩn chưa phản ứng, ông ta đã nói tiếp:
"Ta cũng vậy." Ba Lợi Bồ Chân thở dài, uống một hớp rượu, "Ta cũng như thế đó. An Tây Đô hộ muốn cái gì ta đều làm theo, giúp ông ta cũng không ít, vậy mà ta muốn chẳng qua là một cái đồng cỏ bên kia sông, bọn họ có giúp ta sao?" Dứt lời, ông ta nhìn Thiệu Chẩn, ý vị sâu xa, "Ta biết ngươi là người Hán, luôn muốn xuất lực vì quốc gia của mình. Nhưng ta thì không phải, người nào cho ta đồng cỏ, ta liền nghe người đó."
Thiệu Chẩn nghe được những lời này, trong lòng không khỏi trầm xuống: "Đặc Cần, ông quyết định theo Thổ Phồn phản bội nhà Đường?"
Ba Lợi Bồ Chân vuốt râu: "Sứ giả Thổ Phồn đang ở trướng bên cạnh, nếu ngươi không tin, ta sẽ kêu hắn lại." Thấy Thiệu Chẩn vẻ mặt khẽ biến, ông ta cười cười, "Người Hán kia, hãy nghe một lời khuyên của ta, mang theo nữ nhân của ngươi đi xa đi, với bản lãnh của ngươi ở đâu cũng có thể thoải mái mà sống." Dứt lời, phất tay một cái, tỏ vẻ đuổi khách.
Thiệu Chẩn thấy ông ta như thế, cũng không nhiều lời, thi lễ: "Hy vọng Đặc cần không phải hối hận, Thạch Chân cáo từ."
Ninh Nhi nghe từ đầu đến cuối, nhìn Thiệu Chẩn đi về phía mình, trong mắt có chút chát chát: "Chẩn lang. . . . . ."
Thiệu Chẩn khẽ lắc đầu: "Đi thôi." Dứt lời, dắt tay nàng, bước ra bên ngoài trướng.
"Phụ thân, " thấy bọn họ rời đi, Ba Lợi Cát Thiện không nhịn được nói, "Thạch Chân với chúng ta vẫn luôn hỗ trợ lẫn nhau, hiện giờ thời tiết giá rét, không lưu hắn qua đêm được sao?"
"Lưu? Lưu thế nào?" Ba Lợi Bồ Chân nhìn hắn, thở dài, "Sứ giả Thổ Phồn vẫn còn ở đây, lưu hắn lại, hai bên đều mất lòng, không bằng dứt khoát một chút."
Ba Lợi Cát Thiện đành im lặng.
Thiệu Chẩn mang Ninh Nhi đang đi ra ngoài thì Ba Lợi Cát Thiện đuổi theo.
"Phụ thân ta muốn đồng cỏ đến điên rồi, " hắn ngượng ngùng nói, "Thật có lỗi không giúp được ngươi."
Thiệu Chẩn nhìn lều lớn của Ba Lợi Bồ Chân, lắc đầu: "Đặc cần làm như thế cũng có lý của ông ấy, ngươi không cần phải áy náy."
Ba Lợi Cát Thiện thở dài, bảo người hầu đưa tới hai cuộn lông cừu thật dầy.
"Ban đêm lạnh giá, ngươi mang theo đi, sẽ cần dùng tới." Hắn nói.
Thiệu Chẩn cười, biết vật này thật sự hữu ích, vỗ vỗ đầu vai hắn, nói: "Đa tạ." Dứt lời, buộc hai cuộn lông cừu lên lưng ngựa.
"Hồ nương tử!" Lúc này, có tiếng Mễ Bồ Nguyên gọi, hai người nhìn lại thấy hắn đang chạy tới.
"Nghe nói các ngươi phải đi?" Hắn đầy mặt kinh ngạc.
Ninh Nhi cùng Thiệu Chẩn nhìn nhau, gật đầu một cái, cười cười: "Chính thế."
Mễ Bồ Nguyên nhìn Ba Lợi Cát Thiện, cau mày: "Thủ lĩnh sao lại như thế? Ban đêm rét lạnh lại để khách đi ra ngoài?"
Ba Lợi Cát Thiện cười khổ: "Ngươi cũng không phải không biết tính khí phụ thân ta."
Mễ Bồ Nguyên còn muốn nói chuyện, Thiệu Chẩn lại nói: "Mễ quân, Ba Lợi Đặc cần cũng có chỗ khó xử, bọn ta rời đi đối với tất cả mọi người đều tốt."
Khó có khi thái độ của hắn không mang theo địch ý, Mễ Bồ Nguyên nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu. Một chốc hắn gật đầu nói với hai người: "Chờ ta một chút." Dứt lời, xoay người chạy đi, lúc quay lại, trên tay cầm một bọc đồ.
"Đây là bánh bột vừa nướng xong, các ngươi mang theo đi." Hắn nói, kín đáo đưa cho Ninh Nhi.
"Chuyện này. . . . . ." Ninh Nhi đỏ mặt, nhìn Thiệu Chẩn.
Thiệu Chẩn nhìn Mễ Bồ Nguyên, vẻ mặt có chút phức tạp, ngần ngừ một chút rồi thi lễ với hắn: "Đa tạ."
Mễ Bồ Nguyên thấy hắn như thế, có chút thụ sủng nhược kinh nhìn sang Ba Lợi Cát Thiện, mất tự nhiên giật khóe miệng: "Cũng chỉ là chút bánh bột, cũng không có gì đáng giá."
Thiệu Chẩn khẽ mỉm cười, chân thành nói, "Cảm tạ ý tốt của hai vị, sau này còn gặp lại." Dứt lời, cùng bọn họ từ biệt, mang theo Ninh Nhi rời đi.
"Chẩn lang. . . . . ." Ninh Nhi quay đầu nhìn lại, lại nhìn phía trước toàn là tuyết trắng trong đêm tối mịt mờ, "Chúng ta đi đâu đây?"
"Trước tiên tìm một nơi qua đêm." Thiệu Chẩn nói.
Ninh Nhi kinh ngạc: "Qua đêm? Còn viện binh. . . . . ."
"Ta tự có biện pháp." Thiệu Chẩn cong cong khóe môi, ôm Ninh Nhi, giơ cây đuốc lên giục ngựa chạy đi.
Mặc dù thời tiết rét lạnh nhưng thật may là bầu trời đêm khá quang đãng so với ban ngày, có thể mơ hồ nhìn được vị trí mặt trăng.
Thiệu Chẩn dựa vào trí nhớ, mang theo Ninh Nhi chạy hai mươi mấy dặm trong đêm.
Ninh Nhi bất chợt nghe chàng vui vẻ nói một tiếng: "Đến!"
Nàng nhờ ánh lửa nhìn