
Tác giả: Hải Thanh Cấm Thiên Nga
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341765
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1765 lượt.
được, ở lại cũng không xong.
"Ninh Nhi. . . . . ." Chàng hít sâu một cái, hơi thở có chút nặng, "Cái đó. . . . . . Nàng đã từng hỏi ta hôn miệng có thể mang thai hay không?"
"Ừ, đã hỏi."
"Nàng bây giờ làm vậy, sẽ."
". . . . . ."
Ninh Nhi mặc dù không hiểu, lại cảm thấy Thiệu Chẩn không nói giỡn, vội vàng im lặng, vụng về xoay người đi. Một lúc sau, nàng cảm thấy Thiệu Chẩn đứng dậy, đi ra ngoài. Ninh Nhi trong lòng khó hiểu, ngẩng đầu nhìn hướng chàng rời đi, cửa chỉ mở phân nửa, bên ngoài trời tối đen, chỉ cảm nhận được có gió thổi vào.
Trong lòng nàng thật sự nghi vấn nặng nề. Mang thai? Thật mới vừa như vậy sẽ sao?
Ninh Nhi nóng hai tai, còn có mới vừa rồi Chẩn lang không cho nàng chạm vào cái kia, đến tột cùng đó là cái gì nha?
Qua một hồi lâu, Thiệu Chẩn rốt cuộc quay lại. Ninh Nhi nghe chàng nằm xuống, cuộn lông cừu bị vén lên, khí lạnh đổ vào, rồi chàng nằm xuống, đắp cuộn lông cừu lên, ấm áp lại lấp đầy.
Thiệu Chẩn vẫn ôm nàng như cũ nhưng Ninh Nhi cảm thấy chàng cố ý dịch người ra xa nàng một chút.
"Chẩn lang, mới vừa. . . . . ."
"Sau này nàng sẽ biết." Thiệu Chẩn vuốt tóc nàng, nói thật nhỏ, mang theo chút bất đắc dĩ.
Ninh Nhi đáp một tiếng, ngoan ngoãn không hỏi nữa.
"Ninh Nhi." An tĩnh một hồi, Thiệu Chẩn lại gọi nàng.
"Hả?"
"Ta. . . . . . Ta rất nhớ nàng." Chàng nói nho nhỏ, "Hết sức hết sức nhớ. Có lúc, cả đêm ta đều nằm mơ thấy nàng, lại sợ không được gặp lại nàng hoảng sợ mà tỉnh lại."
Ninh Nhi sững sờ, trong lòng cảm động cùng ngọt ngào tràn đầy. Nàng muốn quay người lại nhưng nhớ tới chuyện vừa rồi chỉ đành phải nắm chặt tay Thiệu Chẩn, mười ngón tay đan xen.
"Ta cũng nhớ chàng như vậy. . . . . ." Nàng nghe tiếng tim chàng đập, lẩm bẩm nói, "Khi ta ở Trường An thì nhớ chàng đến đau lòng. . . . . ."
Thiệu Chẩn vùi mặt vào tóc nàng, khe khẽ hôn cổ nàng.
"Ninh Nhi, " chàng nói, "Tương lai vô luận ta và nàng đi đâu, trở thành dạng người gì, nàng đều phải ở cạnh ta đấy nhé."
"Ừ." Ninh Nhi đồng ý, cười khẽ, "Chàng đã nói, chúng ta còn phải đi rất nhiều nơi, chàng còn phải đánh xe ngựa mang ta đi Thành Đô."
Thiệu Chẩn cũng cười cười, âm thanh thật thấp, tựa như than thở .
"Ngủ đi." Chàng nói.
Ninh Nhi nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, nhắm mắt lại.
Cơn buồn ngủ ùa tới, trong lúc mơ mơ màng màng, trong đầu nàng chợt thoáng hiện ra chút chuyện ngày trước.
Tết Đoan Ngọ ở Trường An, sau cơn mưa, bên ngoài đình nghỉ mát trên bờ sông, mặt trời đem bóng hai người in xuống rõ ràng.
" Nếu là. . . . . . Nếu ngươi tìm được cậu, ngươi có nguyện ý cùng đi Thành Đô với ta không? "
" Nếu ta không tìm được cậu thì sẽ không thể theo ngươi đi Thành Đô à? "
" Dĩ nhiên cũng sẽ đi, vô luận ngươi có thể tìm được cậu hay không, ta đều dẫn ngươi đi. . . . . . "
" Ninh Nhi, ngươi muốn đi đâu, ta sẽ dẫn ngươi đi nơi đó! "
Bên ngoài thổ bảo, gió lạnh gào thét. Ninh Nhi lại không hề biết, nàng cuộn trong vòng ngực ấm áp ngủ thật say, khóe môi uốn lên một nụ cười ngọt ngào.
Thiệu Chẩn không nhúc nhích, hai cánh tay ôm người trong ngực thật chặt.
Đêm dần trôi, tiếng gió dần dần dịu lại, Thiệu Chẩn bất chợt mở mắt, lắng nghe tiếng hít thở nhè nhẹ của người bên cạnh.
Chàng nhìn Ninh Nhi đang ngủ say, trầm mặc một hồi rồi nhẹ nhàng hôn tóc nàng, sau đó lặng lẽ trở dậy.
Giá lạnh ùa tới.
Cửa gỗ nhẹ nhàng bị mở ra, rồi đóng lại.
***
Ba Lợi Bồ Chân cùng Sứ giả Thổ Phồn uống rượu mua vui cho đến tận đêm khuya.
Sứ giả Thổ Phồn uống rượu mặt đỏ bừng, xộc xệch đứng dậy nói muốn ra ngoài đi tiểu quay lại sẽ tiếp tục tỷ thí tửu lượng.
Ba Lợi Bồ Chân bật cười, sai người hầu mang hắn ra ngoài.
Nhưng người rời đi hồi lâu cũng không quay lại, Ba Lợi Bồ Chân có chút không hiểu, đang muốn cho người đi xem thì đột nhiên một người mang vẻ mặt kinh hoàng chạy vào: "Thủ lĩnh! Sứ giả. . . . . . Sứ giả. . . . . ."
Lời còn chưa dứt, màn cửa đã bị vén lên, một cơn gió lạnh thốc vào, khiến mấy người đang say sưa tỉnh táo lại mấy phần.
Ba Lợi Bồ Chân nhìn thấy một người sải bước đi vào, trên người sát khí mãnh liệt.
"Ngươi. . . . . ." Ông ta vẫn còn chưa tỉnh rượu, không thấy rõ mặt người kia.
Người kia đem thứ đang cầm trong tay ném tới trước mặt ông ta, thứ đó lăn mấy vòng, Ba Lợi Bồ Chân nhìn thấy, cảm giác say rượu lập tức tiêu tán.
Đó chính là đầu của Sứ giả Thổ Phồn.
Có người hét ầm lên, có người rút đao, trong trướng đại loạn.
Thiệu Chẩn lại đứng im lìm bất động nhìn Ba Lợi Bồ Chân, lạnh lùng nói: "Người Thổ Phồn vì giấu diếm tin tức hứa giúp Đặc cần lấy đồng cỏ. Nhưng sau đó tin tức lộ ra quân nhà Đường sẽ không để cho tộc Ba Lợi được yên, Đặc cần còn muốn giúp người Thổ Phồn nữa không? !"
Hoàng Sa
"Thạch Chân!" Một người mắng,"Ngươi dám nói bậy! Còn dám sát hại sứ giả Thổ Phồn, đây là đất của tộc Ba Lợi, há lại để cho ngươi càn rỡ!"
"Thạch Chân không giết hắn, đất của tộc Ba Lợi sẽ không bảo vệ được." Giọng nói tức giận của Ba Lợi