XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

Tác giả: Hải Thanh Cấm Thiên Nga

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341668

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1668 lượt.

, thấy Thiệu Chẩn cũng không khá hơn chút nào, hỏi: "Ngươi thì sao?"
Thiệu Chẩn cười lắc đầu. Mưa càng lúc càng lớn, dường như còn phải đợi rất lâu nữa mới tạnh. Thiệu Chẩn nhìn Ninh nhi, suy nghĩ một chút, đi ra xe lấy cái áo khoác cũ tới, đưa cho Ninh nhi: "Khoác thêm vào."
Ninh nhi nói: "Không cần."
"Khoác đi." Thiệu Chẩn cao giọng, "Xiêm áo ngươi ướt rồi, bị gió lạnh sẽ rất dễ ngã bệnh."
Ninh nhi không thể làm gì khác hơn là nhận lấy áo khoác mặc vào. Nàng liếc thấy Tiêu Vân Khanh ở một bên nhìn bọn họ, cười đến ý vị sâu xa. Mặt Ninh nhi liền nóng lên.
"Mặc kệ hắn." Thiệu Chẩn ở một bên nói: " hắn một biểu muội cũng không có, cả ngày chỉ có thể ôm mèo."
"Hứ." Tiêu Vân Khanh bế Đại Mạo từ tay Ninh nhi ôm về, "Vậy cũng còn hơn ngươi." Hắn dứt lời, lại gần tai Thiệu Chẩn, nhẹ nhàng nói, "Ít nhất có thể ôm."
Hắn nói quá nhỏ, Ninh nhi nghe không rõ, chỉ thấy Thiệu Chẩn đạp hắn một cước, mặt lại biến hồng đến cả hai tai.
Mưa to ước chừng nửa canh giờ, khi đoàn người tới khách điếm, đã là lúc hoàng hôn.
Thiệu Chẩn dừng xe ngựa, quay đầu lại nói: "Ninh nhi, xuống xe đi."
Ninh nhi nhưng không có phản ứng, một hồi lâu, hắn nghe được nàng nhỏ giọng nói: "Chẩn lang. . . . . . Ừ. . . . . . Có vải sạch không?"
Thiệu Chẩn kinh ngạc: "Cái gì?"
Ninh nhi cũng không giải thích, ấp a ấp úng nói: "Ừ. . . . . . Chính là muốn một ít vải sạch. . . . . ."
Thiệu Chẩn không hiểu: "Rốt cuộc làm sao? Đại Mạo thật sự đi tiểu vào ngươi?" Lời vừa ra miệng, hắn đã cảm thấy không đúng, Đại Mạo vẫn ở chỗ Tiêu Vân Khanh mà. Hắn nhíu nhíu mày, đưa tay vén rèm xe.
Ninh nhi vội nói: "Ngươi đừng vào!"
Thiệu Chẩn càng không hiểu ra sao.
"Làm sao vậy?" Tiêu Vân Khanh đi tới.
"Không biết." Thiệu Chẩn nghi ngờ nói, "Nàng không chịu ra ngoài, nói muốn vải sạch?"
Tiêu Vân Khanh cũng kinh ngạc, chốc lát liền hiểu ra chuyện gì.
Trên mặt hắn có chút không tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, đi tới cửa sổ xe .
"Ninh nhi." Hắn nói thật nhỏ, "Ngươi. . . . . . có cái đó sao? Mỗi tháng một lần."
Một hồi lâu, bên trong truyền ra tiếng Ninh nhi nhỏ xíu cơ hồ không nghe được: "Ừ."
Tiêu Vân Khanh dở khóc dở cười.
Thiệu Chẩn lờ mờ nhìn hắn: "Làm sao vậy?"
"Về sau đừng có nói ngươi từng làm việc ở kỹ quán nữa." Tiêu Vân Khanh khinh bỉ nhìn hắn, "Nói ra ta sẽ thay ngươi mất mặt."
Quỳ thủy của Ninh nhi đến. Lần trước là trước hôm nàng xuất giá, đến hôm nay, vừa đúng một tháng.
Thật may là phụ nhân chủ khách điếm cũng ở đây, Tiêu Vân Khanh đem việc này giao cho nàng, phụ nhân lập tức đi mua vải trắng mới tinh, dùng nước sôi nấu qua, hơ lửa cho khô rồi đem tới cho Ninh nhi.
Nhìn phụ nhân ra vào phòng Ninh nhi, Thiệu Chẩn đứng ở trước cửa, rất là lúng túng.
Hắn không phải là không biết nữ tử có quỳ thủy.
Ngày trước, hắn từng nghe mấy nương tử ở kỹ quán mịt mờ nói đến. Nhưng những nương tử đó ai cũng lớn tuổi hơn Ninh nhi, lại toàn là người phong trần. Thiệu Chẩn có chút buồn bực, hắn làm sao biết được thiếu nữ chưa gả như Ninh nhi cũng có chuyện này đây?
Chờ phụ nhân từ trong phòng đi ra, Thiệu Chẩn bước lên phía trước hỏi: "Nương tử, biểu muội ta như thế nào rồi?"
Phụ nhân quan sát hắn, cười cười: "Lang quân, chớ gấp. Chuyện này phụ nhân bọn ta mỗi tháng tới một lần, là bình thường ý mà. Vị tiểu nương tử này sợ là trên đường bị chút phong hàn, nên bị đau bụng rồi. Thiếp để cho nàng nằm nghỉ ngơi, thiếp đi nấu chút canh nóng, ăn vào ngủ một giấc là ổn rồi."
Thiệu Chẩn cám ơn phụ nhân, nhìn vào trong xem một chút, nhưng không thấy được gì.
Hắn gãi gãi đầu, cảm thấy đi về cũng không yên lòng, đành đứng ở hành lang.
Tiêu Vân Khanh mang cho Ninh nhi hai bộ quần áo, vừa đi tới thì thấy Thiệu Chẩn dựa vào cột, không biết đang nhìn cái gì.
Đã như vậy còn giả bộ nói mình là biểu huynh, bực mình. Tiêu Vân Khanh nói thầm trong lòng , đi tới, cầm quần áo đưa cho Thiệu Chẩn.
"Bao nhiêu tiền?" Thiệu Chẩn hỏi.
"Không cần ngươi trả." Tiêu Vân Khanh nói, "Ta tặng nàng."
"Nói, bao nhiêu tiền?" Thiệu Chẩn không để ý tới hắn.
Tiêu Vân Khanh biết tính hắn, chu mỏ, nói: "1200 tiền." Thấy Thiệu Chẩn nhìn hắn chằm chằm, vẫn không hề xấu hổ, "Chớ dùng ánh mắt giết người đó nhìn ta... Ta đã nói là ta tặng, Tiêu Tam lang ta tặng y phục, lại dùng đồ rẻ sao?"
Thiệu Chẩn không tranh chấp với hắn, từ trong bọc quần áo lấy 700 tiền cho hắn.
"Còn ở chỗ này ngắm gì a, biểu huynh." Hai chữ cuối được kéo thật dài.
Thiệu Chẩn không nhịn được: "Bớt xem vào chuyện người khác đi."
Phụ nhân bưng canh nóng tới, kinh ngạc phát hiện Thiệu Chẩn vẫn còn ở đó.
"Canh nóng à?" Thiệu Chẩn hỏi.
Phụ nhân gật đầu, đang muốn vào cửa, Thiệu Chẩn lại bê lấy cái mâm trong tay nàng.
"Để ta đi." Hắn nói.
Phụ nhân kinh ngạc nhìn hắn, cười cười: "Lang quân, ngươi là nam tử, kinh nguyệt không sạch sẽ, ngươi không nên vào đâu."
"Không sao." Thiệu Chẩn nói: "ta là biểu huynh nàng, trước khi ra ngoài từng nhận lời với trưởng bối sẽ chăm sóc nàng."
Phụ nhân thấy hắn kiên trì, cũng không ngăn tr