Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

Tác giả: Hải Thanh Cấm Thiên Nga

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341704

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1704 lượt.

phủ chỉ tịch thu vàng, ngươi phải tạ ơn trời đất rồi !"
***
Tiết Đình ở trong cung bận rộn nửa ngày, sau buổi trưa, phụng mệnh đến Binh bộ làm việc.
"Nguyên Quân tới." Binh Bộ Thị Lang Triệu Nghị cùng Tiết Kính là bạn tốt, thấy hắn, hòa ái cười nói, "Hôm đó ngươi ở vườn thượng uyển đánh mã túc, ta vừa đúng đi ngang qua xem, đánh thật tốt."
Tiết Đình vẻ mặt khiêm tốn nói: "Bá phụ quá khen."
Triệu Nghị chợt nhớ tới cái gì, cười nói: "Đúng rồi, hôm nay điểm binh chinh phạt Bách Tế ở quân doanh phía Bắc. Lần trước chinh phạt Bách Tế, ngươi lập được công lớn, cùng ta đi xem một chút nhé? Bên Nam nha, ta nói một tiếng là được."
Tiết Đình nghe được điểm binh chinh phạt Bách Tế, cũng có chút hứng thú, nhưng theo Triệu Nghị cùng đi dù sao vẫn có vẻ rêu rao, vì vậy cười từ chối nói: "Đa tạ bá phụ, chỉ là hôm nay quá nhiều việc, cháu không dám rời đi, mong bá phụ tha lỗi."
Triệu Nghị biết hắn vốn tính cẩn thận cũng không cưỡng cầu, cười cười tùy hắn.
Tiết Đình xử lý xong việc ở Binh bộ, vừa ra cửa thì nghe được có người sau lưng gọi hắn: "Nguyên Quân!"
Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Tiền Viễn là người của Kinh Triệu Phủ.
"Trở về Nam nha à?" Tiền Viễn hỏi.
Tiết Đình gật đầu, hỏi hắn: "Ngươi sao lại tới đây?"
"Đừng nói nữa." Tiền Viễn cười khổ, "Còn không phải là vì tên cướp tướng kia, lần trước đã nói với ngươi rồi đó, mấy ngày nay bận rộn muốn chết, phía trên bắt chúng ta đem bức họa tra hỏi trên phố, đúng là mò kim đáy biển."
"Hả?" Tiết Đình ánh mắt chớp động, "Có kết quả gì không?"
Tiền Viễn cười một tiếng: "Thật ra thì có." Dứt lời, hắn nhìn xung quanh một chút rồi hạ thấp giọng, "Sáng sớm nay, ta đến Thông Thiện phường, Lý Chính ở đó nói, gần đây có gặp qua một người có mấy phần tương tự, rất nhiều năm trước báo mất tích, nhưng mấy ngày trước đây lại trở về, muốn vào quân chinh phạt Bách Tế, ta chính là tới Lại bộ tra quân sách ."
Tiết Đình nhìn hắn, vẻ mặt không đổi: "Vậy sao? Người đó tên họ là gì?"
"Thiệu Chẩn."
***
Trường An, bên ngoài quân doanh phía Bắc nhốn nha nhốn nháo.
Người tới đáp ứng lệnh triệu tập có người đeo trên mình bao lớn bao nhỏ, có người một nhà già trẻ lớn bé tới đưa tiễn, cười, khóc, huyên náo.
So sánh với họ, Thiệu Chẩn trên vai đeo một bao quần áo, ngang hông treo một cây đao, có vẻ cực kỳ nhẹ nhàng thoải mái.
Người phụ trách điểm quân (Quân Tào) nhìn hắn: "Tên họ?"
"Thiệu Chẩn."
Quân Tào cẩn thận giở sổ sách, tìm được tên hắn thì gật đầu: "Mở túi y phục ra đi, những vật đem theo đều phải ghi lại."
Thiệu Chẩn theo lời mở ra, người đó nhìn, cũng chỉ là hai ba bộ quần áo, còn có mấy xâu tiền đồng.
"Ít như vậy?" Quân Tào nói: " cuộc chiến này nếu đánh lâu một chút, qua tháng sau, chiến trường sẽ lạnh giá vô cùng."
"Ta đến lúc đó sẽ đi mua." Thiệu Chẩn nói.
Quân Tào nhất nhất ghi lại, lại xem trên người hắn: "Binh khí cũng chỉ có đao này sao?"
"Chính thế."
Quân Tào mắt híp một cái: "Hình như có chút cổ."
"Là ông cha truyền lại." Thiệu Chẩn nói.
Quân Tào cười cười, đao cũng ghi vào, phất tay một cái để Thiệu Chẩn đi sang một bên xếp hàng vào quân doanh.
"Đều là binh sĩ trong thành Trường An." Triệu Nghị ngồi trên lưng ngựa, nhìn đám người, vuốt vuốt râu, "Huấn luyện tháng trước xong, tin Bách Tế báo về, phân bổ công việc, mọi người đều bận rộn muốn chết."
Vị tướng quân cùng đi cười nói: "Đó là tất nhiên, binh sỹ từ doanh của ta ra đều là những người thiện chiến, không thể để phụ lão thành Trường An mất mặt được."
Tiết Đình đi theo phía sau nghe hai người nói chuyện, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đám người, bàn tay gắt gao siết dây cương.
Người của Kinh Triệu Phủ đã đi về hướng quân trướng, Tiết Đình thấy Tiền Viễn đang cùng một Quân Tào nói chuyện.
Thiệu Chẩn đứng trong đám người, rất sớm đã thấy những người mặc quan phục kia, không bao lâu, hắn nhìn thấy Tiết Đình.
Trong lòng thất kinh nhưng vẻ mặt không gợn sóng, Thiệu Chẩn liếc nhìn chung quanh, cúi đầu đi tới sau đám người xếp hàng.
Tiết Đình? Thiệu Chẩn cầm đao, mặc dù không rõ hắn tới nơi này làm gì, nhưng đối phương người đông thế mạnh, một khi có biến, tình cảnh của hắn liền cực kì không ổn. Một lúc sau, hắn trông thấy một người mang vẻ mặt kỳ quái hướng quân trướng đi tới, lập tức chứng thực ý nghĩ trong lòng.
Chỉ sợ nơi đây không thể ở lâu. Thiệu Chẩn lập tức xoay người, mượn đám người che chắn, đi ra phía ngoài.
Mới đi hai bước, bên cạnh bất chợt có người đi tới va vào hắn.
Thiệu Chẩn không ngừng bước vẫn tiếp tục đi, người nọ ở phía sau nói: "Vị lang quân kia, xin đứng lại, xoay đầu lại!"
Thiệu Chẩn bước chân khẽ dừng lại, quay đầu lại, thấy một người trẻ tuổi mặc quan phục.
Người nọ nhìn hắn, ánh mắt sắc bén: "Thiệu Chẩn?"
Thiệu Chẩn âm thầm liếc thấy mấy quân sĩ đang từ nhiều phương hướng đến gần, âm thầm chuẩn bị động thủ, nhưng mà trên mặt lại cười cười: "Túc hạ nhận lầm người rồi."
Người nọ đang định hỏi nữa, đột nhiên, đám người bên cạnh xô đẩy một chút, có người giận mắng to: "Đồ nhà quê kia! B