
Tác giả: Hải Thanh Cấm Thiên Nga
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341708
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1708 lượt.
iên, chợt, hắn nhìn thấy Ninh Nhi đứng ở cách đó không xa nhìn hắn, vẻ lo lắng. Ánh mắt dừng lại, Tiết Đình khẽ cười với nàng.
Thiệu Chẩn xuống tay không ác, Tiết Đình cũng là cố ý để cho bị thương, chỉ là có chút da thịt đau khổ.
Nói cho cùng, một đao kia là hắn vì Ninh Nhi mà chịu. Tiết Đình cũng cảm thấy mình chịu oan uổng, nhưng không biết vì sao thấy Ninh Nhi ân cần nhìn hắn, tức giận trong lòng hắn chạy trốn không còn bóng dáng.
Ninh Nhi thấy Tiết Đình nhìn mình, tiến lên nói chút lời an ủi. Không bao lâu, Thái y tới. Vết thương ở trên đùi, Ninh Nhi không tiện lưu lại, liền lui ra ngoài.
Tiết Kính ở phủ nha được Triệu Nghị báo chuyện Tiết Đình bị thương, vội vàng chạy về nhà.
"Công Thai yên tâm, lang quân chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi, nửa tháng là khỏi hoàn toàn." Thái y nói với Tiết Kính.
Tiết Kính cám ơn, đợi đến lúc tiễn thái y về xong, ông quay lại phòng Tiết Đình.
"Là Thiệu Chẩn làm con bị thương à?" Ông trầm mặt thẳng thắn hỏi Tiết Đình.
Tiết Đình biết không thể giấu được, vuốt cằm nói: "Hôm nay con theo Triệu bá phụ tới quân doanh phía Bắc gặp phải Thiệu Chẩn." Dứt lời, vội bổ sung: "Phụ thân, Kinh Triệu Phủ tra được Thiệu Chẩn muốn sung quân, hôm nay chính là muốn đi bắt hắn."
Ánh mắt Tiết Kính thật sâu.
"Con cố ý?" Ông hỏi.
Tiết Đình suy nghĩ một chút, nói: "Con cảm thấy, nếu hắn bị bắt lại càng không tốt."
Tiết Kính thở dài, gật đầu: "Con làm vậy cũng được, kể từ nay Tiết gia ta cùng hắn đã hết nợ nần rồi."
Tiết Đình vốn tưởng rằng phụ thân sẽ trách cứ, nghe được lời này, thần kinh run lên, đang muốn nói, bất chợt, ngoài cửa truyền đến một tiếng vỡ.
Hai người đều giật mình, Tiết Kính vội mở cửa xem. Ông thấy Ninh Nhi đứng ở ngoài cửa, sắc mặt trắng bệch.
Cãi Cọ
Ninh Nhi ngồi trong thư phòng của Tiết Kính, hai mắt đỏ hồng.
Tiết Kính ngồi trước mặt nàng, nhìn bộ dáng của nàng, vuốt râu.
"Ninh Nhi, con ngàn dặm xa xôi mà tới, cậu lại mỗi ngày đều bận rộn công vụ, không có thời gian cùng con tâm tình, đây là sơ sót của cậu."
Ninh Nhi nhìn ông rồi rũ mắt xuống: "Là cháu gái thất lễ."
Lời này giống như sấm sét, đánh thẳng vào tim Ninh Nhi.
Nàng nhìn Tiết Kính, cổ họng nghẹn ngào đau đớn, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm hai gò má.
***
Tin tức của Thiệu Chẩn cũng không có nữa.
Ninh Nhi cảm giác cuộc sống của mình trở nên xám xịt. Nhớ nhung của nàng đối với Thiệu Chẩn không bớt nhưng mỗi lần nghĩ đến hắn, nàng lại cảm thấy mất mát không thôi.
Vi thị mỗi ngày nhờ Ni cô giảng kinh, Ninh Nhi đi theo nàng muốn từ đó tìm chút an ủi, nhưng những kinh văn kia lọt vào tai nàng giống như nước đổ đầu vịt. Ban đêm, nàng vẫn sẽ mơ về Thiệu Chẩn, nằm mơ thấy những chuyện cũ vui vẻ lại ngọt ngào, nhưng mỗi khi nàng tỉnh ngủ, trên gối lại ướt một mảnh.
***
Tiết Đình phát hiện Ninh Nhi gầy đi.
Sau hôm hắn và phụ thân nói chuyện bị Ninh Nhi nghe được, Ninh Nhi không tới phòng hắn. Cho đến mấy ngày sau, Ninh Nhi đến thăm hắn, hắn mới phát hiện cằm Ninh Nhi đã nhọn hơn một chút, trong đôi mắt càng ít đi thần thái linh động thường ngày.
Hắn đương nhiên biết đây là vì cái gì.
Tiết Đình suy nghĩ một chút, đợi đến khi người hầu tránh đi, hắn nói thật nhỏ: "Ninh Nhi, ta cảm thấy Trí Chi khả năng đã chạy thoát rồi."
Ninh Nhi ngớ người, giương mắt nhìn hắn.
"Hôm đó ở quân doanh, có mấy người giúp hắn chạy trốn." Tiết Đình nói: "bản lĩnh của bọn họ không phải là nhỏ."
Trong mắt Ninh Nhi xẹt qua một tia sáng.
Người đầu tiên nàng nghĩ đến là Tiêu Vân Khanh. Nhất định là hắn lấy được tin tức, đi cứu Thiệu Chẩn. Nghĩ đến điều này, trong lòng Ninh Nhi như được ánh mắt trời chiếu sáng từ từ buông lỏng.
Tiết Đình cẩn thận dò xét khuôn mặt nàng: "Ninh Nhi, muội biết ai làm đúng không?"
Ninh Nhi tròn mắt, lắc đầu: "Không biết."
Tiết Đình hiểu cho dù nàng có biết rõ cũng không chịu nói nên hắn cũng không hỏi nữa.
"Muội đừng nhớ hắn nữa," Tiết Đình lạnh nhạt nói, "Hắn không về được đâu."
Lời này, Tiết Kính đã sớm nói rồi, Ninh Nhi chỉ im lặng.
Tiết Đình nhìn nàng, thở dài nói: "Muội quá đơn thuần, lời người khác dỗ dành muội lại coi như thật, cũng không nhìn kỹ xem đó là người tốt hay kẻ xấu. . . . . ."
Ninh Nhi nghe lời này thì nhíu mày: "Biểu huynh nói vậy không đúng đâu, Chẩn lang là người rất tốt. Biểu huynh ra tay cứu chàng, cũng không phải vì nghĩ như thế sao?"
"Ta không phải vì giúp hắn, ta là vì giúp muội cùng cả nhà." Tiết Đình lạnh nhạt nói, "Nếu hắn bị bắt, muội sẽ bị liên lụy, trong nhà cũng sẽ gặp phiền toái."
Ninh Nhi ngớ ra nói: "Kinh Triệu Phủ có bức họa của Chẩn lang, nhưng lại không tới điều tra trong phủ?"
"Chưa từng."
"Kinh Triệu Phủ có thể tra được hướng đi của hắn, lại không tra được nơi này, có thể thấy được Chẩn lang sẽ không làm chúng ta liên lụy." Ninh Nhi nói
Tiết Đình bất ngờ, không ngờ Ninh Nhi sẽ nói ra đạo lý này.
"Coi như hắn làm việc cẩn thận thì sao chứ?" Tiết Đình dở khóc dở cười, "Ninh Nhi, hắn là