
Tác giả: Chun Chun
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134578
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/578 lượt.
r>Ngạc Nhi tuy tươi cười nhưng không khỏi lạnh run, hai tay vẫn nắm chặt như trước. “Diêm tiên sinh, vẫn là mời ngài tắm trước, được không?”
“Chờ sau khi kết thúc thì tắm luôn.” Diêm Quá Đào thẳng thừng từ chối lời đề nghị của nàng, cặp mắt đen nhìn chằm chằm và nàng, xem nàng có thể đùa giỡn như thế nào. Quan sát nàng mấy ngày hôm nay, hắn đã nhìn thấu kĩ xảo của nàng, tuy rằng nàng xinh đẹp nhưng lại là người đầy mưu mô.
Hắn lạnh lùng như thế nào thì cũng chỉ là người đàn ông bình thường, tự nhiên sẽ bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn. Nhưng là nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn của nàng hơn nữa hắn nhiều năm qua đối với phụ nữ Lãnh gia chính là thù hận, hắn tự nói với chính mình nên hiện giờ bởi vì nhìn thấy nàng mà hạ thân như bị lửa thiêu đót, máu trong người như sôi trào chính là bởi vì lâu chưa đụng đến phụ nữ.
Đêm còn dài nên hắn phải ở trên người nàng phát tiết, ngoại trừ là lửa giận cùng thù cũ còn có thể khắc chế dục hoả.
“Vậy để cho tôi đi tắm trước.” Nàng thay đổi phương thức, tính toán kế hoãn binh, ánh mắt có chút kinh hàng, đau khổ tìm đường thoát thân.
Mới chỉ có thế mà ngọn lửa nam tính nóng rực đã vwn cáo, gắt gao nhìn vào thân thể của nàng. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lại nhìn thấy khuôn mặt của hắn đang cúi xuống.
Tay hắn nhẹ nhàng ôm eo mảnh khảnh của nàng, chặt chẽ nắm chặt, bao trùm thân mình đang run rẩy của nàng trong ngực.
Ngạc Nhi chỉ có trợn mắt há mồm mà bị hắn ôm, căn bản trong tưởng tượng nàng cũng chưa ba giờ nghĩ tới hắn có thể hành động nhanh như thế! Một giây trước hắn còn ở chỗ khác trong phòng mà chỉ trong nháy mắt đã đem nàng giam vào trong ngực.
“Không cần, tôi thích hương vị trên người em.” Hắn tuy tươi cười nhưng vẫn lạnh lùng như vậy.
Nàng bởi vì lời nói của hắn mà khẩn trương, cười cứng ngắc rồi vội vàng đẩy hắn ra.
“Nhưng Diêm tiên sinh, tôi vội đi nên chưa sửa sang gì cả, quần áo trên người thậm chí là tóc đã có mùi như vậy làm sao có thể hầu hạ ngài?” Tay nàng run lên, hơi đẩy hắn ra để lấy không gian thở.
Hắn khơi mào này là lạt mềm buộc chặt, buông lỏng nàng ra để kiềm chế, cặp con ngươi đen có thể nhìn thấu nàng. Đêm nàng cho dù có thế nào thì nàng cũng không thể thoát được, chuẩn bị hai mươi năm, thù hận của hắn đã quá sâu, muốn cho phụ nữ Lãnh gia đêm nay có thể trả giá mà nàng chính là bước đi đầu tiên trong kế hoạch của hắn.
“Khi tôi tắm thì ngài có thể uống trước một ly rượu.” Nàng giả bộ trấn tĩnh lại, đưa lưng về phía hắn đi đến bàn phía trước, dùng bàn tay run rẩy rót rượu vào ly, hương thơm của rượu cùng hương hoa tuylip hoà quyện vào nhau.
Nàng nhanh chóng mở mặt chiếc nhẫn ngọc bích, ý đồ đổ
Thuốc mê vào ly rượu. Nhưng là tay nàng không biết làm sao mà đổ mấy lần đều không được. Sau lưng mơ hồ có cảm giác hắn đang đến gần, nàng sợ tới mức mặt tái nhợt đi, không cẩn thận làm một lượng lớn thuốc rơi vào ly rượu, thuốc mê hoà vào ly rượu rất nhanh liền biến mất.
Không nghĩ nhiều, nàng nhanh chóng cầm ly rượu xoay người lại, mỉm cười đối mặt với hắn.
“Diêm tiên sinh, uống trước đi!” Nàng chờ mong lại khẩn trương nhìn ly rượu có thuốc mê.
Nàng chưa từng hạ một lượng lớn thuốc mê như vậy, ly rượu kia là thuốc, bình thường nàng sử dụng đều là năm lần hay bảy lần nhưng nếu trước mặt người này mà hét lên có thể hay không liền hôn mê bất tỉnh?
Nhưng nàng cũng không quản nhiều như thế, chỉ cần làm cho hắn mau chóng hôn mê thì có thể trốn thoát khỏi đây.
Hắn cầm lấy ly rượu, chính là vừa đưa đến môi liền khiến nàng nín thở chờ đợi nhưng lại đặt ly xuống, trong ánh mắt có ác ý trêu cợt nàng.
“Em đi tắm trước đi!” Hắn thản nhiên nói sau đó xoay người đi tới phía cửa sổ, bóng dáng cao lớn cũng gây cho người khác cảm giác bị áp bức. Hắn đứng ở phía trước cửa sổ, theo hình ảnh phản ánh ngược lại của cửa kính nhìn thấy nàng đang cắn môi làm cho thân hình càng trở nên xinh đẹp.
“Tôi đã biết.” nàng hít sâu một hơi, biết rằng nhìn chằm chằm vào ly rượu thì chỉ làm hắn khả nghi hơn, nàng chỉ có thể cầm lấy váy ngủ, không yên lòng đi vào trong phòng tắm.
Sau khi nàng đi vào phòng tắm, hắn thong thả xoay người lại, cử chỉ tao nhã nhìn vào ly rượu.
“Mời em, phụ nữ Lãnh gia xinh đẹp mà đầy mưu mô.” Diêm Quá Đào mỉm cười đầy châm chọc, đổ toàn bộ rượu trong ly vào chậu hoa sen.
Hắn không tính toán buông tha nàng, có trời mới biết hắn đã hận nàng nhiều năm như vậy. Là phụ nữ Lãnh gia đã phá huỷ cuộc sống của hắn, hắn lấy sự lạnh giá này làm trụ cột để sống, từ đứa trẻ đến khi trưởng thành thì hận thù này cùng máu của hắn đã không phân biệt được.
Vì hận quá lâu nên lần đầu nhìn thấy nàng nhưng hắn lại cảm thấy như rất quen thuộc……. Hắn chậm rãi nằm lên chiếc giường lớn, quay đầu về phía cánh cửa phòng tắm đang khoá chặt, khoé miệng khẽ nhếch lên. Bất luận nàng có giãy dụa nhe thế nào thì nàng tuyệt đối không có khả năng trốn thoát.
Dù nàng thông minh như thế nào thì cũng không thể thắng nổi sự hận thù chồng chất hai mươi năm qua của hắn.
*****
Ngạc Nhi đi vào phòng tắm mở nước ấm lên, ngồi ở trong bồn tắm lớn