Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thục Nữ Nghich Lửa

Thục Nữ Nghich Lửa

Tác giả: Điểm Tâm

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 134280

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/280 lượt.

Mưa đang rơi, giống như vĩnh viễn không ngừng lại.
Ban đêm, ngoại ô thành phố Đài Bắc, trong một căn phòng tan hoang được lợp bằng mái tôn truyền đến tiếng quát tháo thê lương. Từ cái cửa sổ mục nát nhìn vào có thể nhìn thấy một người phụ nữ trung niên xanh xao vàng vọt nằm trên giường.
Người phụ nữ ấy vốn rất xinh đẹp nhưng bởi vì quanh năm vất vả, bệnh tật hành hạ, vẻ đẹp của bà đã trở thành chuyện quá khứ. Hai tay mảnh gầy của bà không ngừng khuây loạn giữa không trung giống như là muốn nắm lấy vật gì đó.
Gia cảnh nghèo khó, ở trong đêm mưa không có lấy một chiếc đèn tử tế chứ đừng nói là đi mời bác sĩ đến. Trong góc có hai cô gái ôm nhau thật chặt, cô chị trắng trẻo dễ thương ôm lấy cô em gần 9 tuổi vào trong ngực.
Hai người không dám ngủ tầm mắt chưa từng rời khỏi người mẹ đang la mắng gào thét trên giường gỗ. Hình như hai người cảm giác được đau khổ của mẹ sau đêm nay sẽ chấm dứt.
“Mẹ ngủ, mẹ đã ngủ mãi mãi.” Cô chị cắn môi nhịn không cho nước mắt lăn xuống. Cô biết mẹ đã chấm dứt sự đau khổ kéo dài quá lâu này. “Đừng sợ, còn có chị ở đây.” Ánh mắt của cô lóe ra quyết tâm. Bất luận như thế nào cô cũng phải nuôi nấng em gái khôn lớn.
Một năm ấy, Lãnh Mật Nhi mười lăm tuổi.






Ban đêm, Đài Bắc vẫn hết sức náo nhiệt, đèn nê ông lóe lên, những vỡ hài kịch khiến người ta vui vẻ. Tiếng quát tháo cùng với tiếng cười làm người ta say mê. Đây là một khu vực nổi tiếng ở Đài Bắc – Tiêu Kim Quật. Xung quanh khách sạn Lâm Lập gái điếm ăn mặc xinh đẹp tô son trát phấn ngồi chờ khách làng chơi tự chui đầu vào lưới.
“Chỉ túy kim mê” (*) này là một trong những khách sạn nổi danh nhất trong vùng, bởi vì khách đến đều là những nhân vật lợi hại, cho nên tựa như chọn hội viên cho Câu Lạc Bộ VIP vậy, không phải ai cũng có thể bước vào, mà các cô gái trong này tự nhiên cũng phải xinh đẹp hơn người và chuyên nghiệp, có mánh khóe hơn.
(*) chỉ túy kim mê: có nghĩa là chốn ngập trong vàng son, -> nơi khách đi tìm ‘vui vẻ’
Một chiếc xe xa hoa dừng lại trước cửa “Chỉ túy kim mê”. Người đàn ông trung niên hói đầu vội vàng xuống xe. Sau đó cung kính xoay người mở cửa xe sau. Trên mặt xuất hiện nụ cười lấy lòng.
“Các vị, đây chính là nơi mà tôi đã nhắc tới, mời các vị xuống xe.” Gã xoa xoa tay, cười nói.
Tất cả bọn họ đều là cán bộ cao cấp của “Tập đoàn Thái Vĩ” được người người ca ngợi đã lâu. Ngày thường bọn họ rất ít xuất hiện. Nếu tổng giám đốc không ra lệnh tới chỗ này xác nhận tin đồn về nhân viên trong công ty ăn hối hộ bọn họ cũng sẽ không tụ họp ở chỗ này.
Về phần Đường Tâm, là con gái của tổng giám đốc Đường Bá Vũ. Cô bé gần mười tuổi lại thông minh hơn người, thông minh đến nỗi khiến người ta đau đầu.
Đường Tâm khẽ cắn răng. Từ nhỏ bị huấn luyện cộng thêm bản thân cơ trí dĩ nhiên cô không bị quản gia dễ dàng đánh gục. Tiền là chuyện nhỏ, mạo hiểm tiến vào khách sạn mới là chuyện lớn. Mắt thấy đã có thể tiến vào khách sạn, cơ hội ngàn năm có một, làm sao cô lại bỏ qua?
“Chẳng qua là cháu nghĩ, nếu ba cháu biết cháu tới chỗ này, người bị lột da không chỉ có mình cháu đâu. Các chú và ông cũng biết đấy, ba thích nhất là trừng trị người khác. Nếu như bị ông ấy phát hiện, da mọi người phải căng lên đôi chút.” Cô đổi sự tức giận thành nụ cười. Đường Tâm không để ý tới quản gia nữa cô cúi đầu nghịch đầu ngón tay của mình đồng thời liếc trộm mọi người trước mắt. Cô phát hiện sắc mặt của tên quản lý Trần dẫn bọn họ tới đây đã tái nhợt xem ra sắp ngất đi rồi.
“Nếu như bị cảnh sát phát hiện cháu đến đây bọn chú cũng phải đi ăn cơm tù mà.” Đỗ Phong Thần nói thầm rõ ràng trong lòng đã không cách nào từ chối cô được.
“Yên tâm, nếu gặp phải cảnh sát, cháu sẽ chạy thật nhanh, tuyệt đối sẽ không bị ‘bồ câu’ tóm được.” Cô thoải mái mà nói. Sau đó dẫn đầu bước lên thảm đỏ hào hoa trước mặt bao người tiến vào khách sạn xanh vàng rực rỡ.
Quản gia Mạc chấp nhận theo sát ở phía sau. Trong miệng vẫn còn nói thầm “Đúng vậy, mỗi lần gặp phải chuyện gì cháu cũng chạy nhanh rồi. Chỉ có lão già như ông đây phải chịu trận. Trời ạ, số tôi sao khổ quá vậy! Chỉ vì một chút tiền lương mà bị một cô bé chà đạp.” Ông thở dài một cái.
“Ba nói là “chút tiền lương” ư?” Đỗ Phong Thần nhếch mày vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn ba vợ mình. “Số tiền kia cũng không ít, đủ để cha đến biển Ca-ri-bê mua một hòn đảo nhỏ rồi sau đó cùng một đống người đẹp mặc bikini sống hạnh phúc vui vẻ mỗi ngày.”
Quản gia Mạc nhìn Đỗ Phong Thần một cái. Một lần nữa hoài nghi tại sao con gái bảo bối của mình lại gả cho người đàn ông này? “Con đang trách ba tham lam sao?”
Đỗ Phong Thần cười khan “Ha ha” mấy tiếng. Vẻ mặt vô tội giải thích “Dĩ nhiên không phải, tại sao ba vợ của con lại tham lam được chứ?” Anh rất thông minh, lời nói thật nhất định phải giữ trong lòng.
Không để lãng phí thời gian nữa mọi người nối đuôi nhau đi vào khách sạn.
※※※
Quản lý Trần là khách quen nơi này. Ông nói hôm nay dẫn theo không ít khách tới cửa khách sạn tự nh