
Tác giả: Điểm Tâm
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 134295
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/295 lượt.
đắp một chăn mỏng liền đủ sưởi ấm. Tòa nhà “Tập đoàn Thái Vĩ” bắt đầu công việc bận rộn ngày qua ngày, đông đảo nhân viên tiến vào trong đại sảnh, vì đây là nơi các tin tức tài chính quốc gia trao đổi lẫn nhau.
Phòng ngủ có thiết bị cách âm thật tốt, ngăn cản tất cả tiếng ồn ào nhịp sống của ngày mới, chỉ có tiếng hít thở vững vàng vang lên.
Một hơi thở xa lạ khiến Mật Nhi chậm rãi tỉnh lại. Mùi hương kia hết sức xa lạ, cô chưa bao giờ ngửi qua, giống như là cô đang tựa vào trên người kia mà ngủ say, cả đêm nghe tiếng tim đập của anh.
Ánh mắt của cô vẫn đóng chặt như cũ. Không mở hai mắt ra nhưng trực giác cho cô biết. Cô chỉ cảm thấy mệt quá, toàn thân bủn rủn vô lực, tất cả hơi sức cũng bị nghiền ép sạch, cô thậm chí không có hơi sức mở mắt.
Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Đầu óc của cô rối loạn tới cực điểm, rất nhiều đoạn kí ức ngắn thoáng qua, mà thân thể mệt mỏi cùng với cảm giác kỳ quái lại khiến cô không cách nào tập trung tinh thần. Cô nhẹ nhàng di động ngón tay, lại phát hiện dưới bàn tay mình đụng chạm phải da thịt ấm áp trơn nhẵn.
“Chúng ta. . . . . .” Mật Nhi nói không ra lời, nắm chặt chăn mỏng, đứng tại chỗ run rẩy. Tối hôm qua cô bị Thẩm Hồng hạ thuốc, những thứ thuốc kia khiến cô mơ mơ màng màng, căn bản không giữ được lí trí.
Hôm nay tỉnh lại, cô lại trần truồng ôm nhau cùng Lôi Đình, đêm qua mấy cái mộng cảnh kia làm cô đỏ bừng mặt, chẳng lẽ chuyện thực sự đã xảy ra? Sắc mặt cô tái nhợt, lui về phía sau thì nơi tư mật giữa hai chân còn có chút đau đớn chua xót, nhắc nhở hai người từng thân mật tiếp xúc.
Bóng đen khổng lồ bao phủ cô, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy anh giống như Chiến thần thời xưa đứng trước mặt. Cô kinh hoảng liên tiếp lui về phía sau lại trốn không thoát lòng bàn tay của anh, đảo mắt liền bị anh kéo vào trong ngực.
“Thế nào?” Anh nhíu mày hỏi, nhấc cằm cô lên, nhìn vào trong mắt cô hoang mang sợ hãi. Anh ôm lấy thân thể của cô trở lại trên giường.
Mật Nhi giùng giằng, hốt hoảng nghĩ muốn tránh thoát ngực anh. Tối hôm qua là một sai lầm, bởi vì những thứ thuốc không biết tên kia cô mới có thể làm ra những chuyện đáng sợ! Cô rất muốn giết chết mình, không thể tin được mình lại làm chuyện như vậy! Anh sẽ nghĩ gì về cô? Có cảm thấy cô giống một ả đàn bà vô sỉ hay không?
“Tối hôm qua là sai lầm, không đúng, buông tôi ra.” Cô mềm yếu nói, thân thể đụng chạm vào người phía sau, anh không tự chủ được mà nóng lên.
“Sai lầm? Cô nói hôm qua ư? Là tôi thỏa mãn cô một lần, hay là phá thân cô lần đầu? Hoặc là lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư? Cần tiếp tục mấy lần nữa không?” Lôi Đình nhếch miệng cười lạnh, đùa cợt tiến tới gần khuôn mặt cô, suy đoán cô có lẽ đang chơi kiểu lạt mềm buộc chặt.
Cái loại gái quán rượu này rất là thông minh, thủ đoạn tuyệt đối sẽ khiến đàn ông cảm thấy mê đắm. Anh quyết định chơi tiếp cùng cô, nếu như cô muốn giả trang thành người vô tội đáng thương cũng được, chẳng qua là anh không có ý định thả cô. Cho dù trời đã sáng cô vẫn bị anh độc chiếm trong ngực.
“Không, xin anh đừng nói nữa.” trải qua rung động, Mật Nhi không cách nào nghe tiếp được. Mặc dù tối hôm qua cô thần trí mơ hồ nhưng đối với chuyện đã phát sinh vẫn nhớ rất rõ.
Mật Nhi giùng giằng, lại tránh không thoát ngực của anh. Cho dù dược hiệu sau khi trời sáng thối lui, cô vẫn bị anh độc chiếm trong ngực, vẫn không tự chủ được nghênh hợp với anh. Đêm qua cô có thể quy tội cho Thẩm Hồng vì hạ thuốc nhưng khi trời sáng cô vẫn không cách nào phản kháng anh được sao?
“Lôi tiên sinh, tôi có thể giải thích. . . . . . Á—” Mật Nhi cuống quít nói.
Tối hôm qua cô là cô gái mới biết mùi đời, thế nên không thể chống lại động tác phong lưu của anh?
“Mật Nhi, bây giờ nói cái gì cũng đều quá muộn, đừng đùa giỡn nữa, những trò chơi kia sẽ làm tôi chán ghét.” Anh không kiên nhẫn nói, đồng thời ra tay kéo chăn mỏng trên người cô “Cô phải biết rằng thứ tôi muốn vô cùng đơn giản, những trò chơi kia không có tác dụng với tôi.”
“Không. . . . . .” Mật Nhi gấp đến độ sắp khóc lên, đầu của cô hỗn loạn. Mặc dù dược hiệu thối lui nhưng anh “Công kích” khiến cô cơ hồ lại lâm vào trong tình dục, không thể tự kềm chế.
Cô vô lực tranh đoạt chăn mỏng cùng anh, cuối cùng vẫn là mất đi thứ che đậy cuối cùng. Thân thể không tỳ vết xuất hiện trong tầm mắt anh, da thịt trắng như tuyết trải rộng dấu vết đêm qua.
“Xin anh, tôi. . . . . .” Cô nức nở, muốn khóc lên. Trong đầu nhớ lại đêm qua cô vẫn một mực khẩn cầu anh, chẳng qua là khẩn cầu hôm nay cùng tối hôm qua khác nhau một trời một vực “Đừng như vậy, tôi không có kinh nghiệm, tôi là xử nữ.” Cô cầu khẩn, mong anh sẽ dừng tay.
Mà Lôi Đình chẳng qua là nhếch mày, mắt từ trên cao nhìn xuống “Mật Nhi xinh đẹp, tôi biết rõ cô là xử nữ, là tôi phá thân cô, khiến cô trở thành phụ nữ.” Anh cúi đầu hôn cổ cô, cảm giác được cô run rẩy kịch liệt, trong ánh mắt hết sức hốt hoảng, giống như là sắp bị làm nhục vậy.
“Lôi tiên sinh. . . . . .” Cô cắn môi, trong lòng sợ hãi.
“Lôi Đình.” Anh nói lại “Tôi nghĩ chúng ta đã đủ quen