Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thục Nữ Nghich Lửa

Thục Nữ Nghich Lửa

Tác giả: Điểm Tâm

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 134343

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/343 lượt.

thuộc lẫn nhau, không cần phải dùng cái loại xưng hô lạnh nhạt như thế.”
Cô nhắm thật chặt hai mắt, không dám nhìn vẻ mặt anh. Cô nhất thời không cách nào tiếp nhận mình đã mất đi tấm trinh tiết đã giữ nhìn bao năm. Ngay cả người đoạt đi trinh tiết của cô, là Lôi Đình mà cô hâm mộ nhưng trong một đêm xảy ra nhiều chuyện như vậy, muốn cô có thể tiếp nhận hết sao?
Mặc dù làm việc nhiều năm trong chốn rượu hoa nhưng cô vẫn giữ mình trong sạch. Bản tính dịu dàng xấu hổ khiến cô cách xa đủ loại tình yêu nam nữ, mà bây giờ tất cả đột nhiên thay đổi. Cô bị anh phá thân, không thể nghi ngờ anh là người thầy ưu tú nhất, dạy cô tất cả những gì cô chưa trải qua.
Anh hôn cổ của cô, một tay nắm lấy đẫy đà trước ngực, xoa lấy, khẽ vuốt ve, dưới ánh mặt trời, da thịt cô càng thêm trắng muốt xinh đẹp.
“Lôi tiên sinh, anh nhất định phải nghe tôi giải thích.” Mật Nhi thử dùng hi vọng cuối cùng, mơ hồ biết nếu không giải thích thì không có cơ hội nào nữa.
Cô biết trinh tiết đã mất thì không thể nào khôi phục lại nhưng cô nhất định phải giải thích với anh. Nói cho anh biết mình bị người khác hạ thuốc. Cô không cách nào nhịn được khi để anh nghĩ mình là hàng hóa, triền miên với anh chỉ vì tiền bạc.
Không sai, cô cần tiền nhưng không nguyện ý vì tiền mà bán thân thể.
Mật Nhi thất kinh, không biết năng lượng từ đâu tới đột nhiên đẩy anh ra, lật người bấu víu lấy mép giường, dùng sức ôm chặt gối, đơn giản chỉ cần không chịu lật người. Cô khờ dại cho rằng như vậy có thể ngăn cản anh xâm phạm.
Đầu tiên là tròng mắt Lôi Đình trầm xuống. Hắn tức giận không chút nào giấu giếm, chẳng qua là nhìn thấy đường cong với phần lưng trơn bóng mà ưu nhã thì nụ cười tà mị khiến khuôn mặt vốn nghiêm khắc của anh trở nên nguy hiểm. Anh cúi người, lồng ngực to lớn ngăn chận phần lưng của cô, đưa tay vén tóc cô lên, tựa vào bên tai cô nói nhỏ.
“Cô muốn như vậy? Có nhớ không? Tối hôm qua tôi đã dạy cô rồi.”
Mật Nhi trợn to hai mắt, một hồi lâu không thể hiểu anh đang nói những gì. Tối hôm qua anh dạy cô quá nhiều, mỗi một lần hồi tưởng lại đều đủ để cho mặt cô hồng lên vì xấu hổ. Cô đóng chặt mắt, cắn chặt lấy gối mềm mại, càng cưỡng bách mình đừng nghĩ thì những hồi ức kia càng rõ ràng.
Tay của anh, môi của anh, dục vọng của anh đều xuôi ngược trên người cô, cả đêm chưa từng dừng lại. . . . . .
※※※
Hoan ái đi qua, trong không khí lưu lại hơi thở của bọn họ.
Mật Nhi run rẩy, thật lâu không cách nào thở bình thường được. Cô thậm chí không có hơi sức di động thân thể chỉ có thể mặc cho Lôi Đình ôm lấy mình, không hề phản kháng mà nằm trên ngực của anh. Khi nước mắt trợt xuống thì cô cũng không còn sức giơ tay lên lau.
Tay của anh đi tới bên cạnh gương mặt cô, lau những giọt nước mắt kia, nhíu mày nhìn nước mắt dính trên tay “Tôi đã nói rất rõ ràng, đừng nghĩ chơi trò chơi gì nữa, những thủ đoạn giả dối đối với người khác thì có hiệu quả nhưng lại vô dụng với tôi. Đừng giả bộ đáng thương, tôi bỏ ra số tiền lớn tuyệt đối sẽ làm cô hài lòng.” Anh trầm giọng nói, cưỡng bách mình đem chuyện tối qua thành một cuộc giao dịch.
Lôi Đình có thói quen dùng sự lạnh lùng để phong bế nội tâm, không cho phép mình tiếp tục quan tâm cô. Anh luôn luôn nguội lạnh, hơn nữa đi đâu cũng một mình, cho dù có quan hệ với người phụ nữ nào cũng chỉ do ham muốn trong chốc lát mà thôi. Cho dù người đó có đẹp cũng không thể khiến anh mất đi lý trí. Duy chỉ có Lãnh Mật Nhi, chẳng những đoạt đi tất cả lực chú ý của anh còn khiến anh giống như một thằng nhóc mới lớn không biết thoả mãn là gì, cả đêm không ngừng muốn cô.






Cô rất xinh đẹp, nhưng xinh đẹp cũng không phải nguyên nhân khiến anh mê đắm. Trên người cô có một sự đặc biệt khiến anh trầm mê thật sâu. Cho dù trong lòng không ngừng cảnh báo mình: cô chỉ là một gái quán rượu giỏi giả bộ, tất cả sự kinh hoảng cùng nước mắt của cô đều là đang diễn trò. Nhưng mà, sâu trong nội tâm của anh vẫn thương tiếc cô rất nhiều.
Lôi Đình theo bản năng cảm thấy bất an, đối với người quanh năm lệ thuộc vào sự tỉnh táo mà nói. Bị một người khác làm tâm tình lay động, quả thật là một chuyện kinh khủng nhất.
“Bao nhiêu tiền?” thân thể Mật Nhi cứng ngắc, cô chậm chạp lật người, thân thể không tự chủ được run rẩy vì lời nói của anh mà trái tim băng giá tới cực điểm.
“Tối hôm qua cô “phục vụ” rất nhiệt tình. Tôi không biết quản lý Trần cho cô bao nhiêu nhưng tối hôm qua cô nhiệt tình mà đáng yêu khiến tôi hết sức hài lòng. Tôi là người thực tế, cho nên cô cứ ra giá đi.” Anh lạnh lùng nói xong, sau đó chậm chạp đứng dậy, thân hình cao lớn đi ra khỏi phòng ngủ đến phòng làm việc lấy tờ chi phiếu.
Mật Nhi trợn to hai mắt, cắn môi thật chặt, cho đến khi cánh anh đào tỉ mỉ bị hàm răng làm chảy máu.
Quản gia Mạc mỉm cười dễ dàng phản bác “Đúng vậy, chỉ cần nhìn phu nhân sau đêm tân hôn không lâu liền lập tức mang thai, là có thể chứng minh chủ nhân ngài còn dùng được.” Thich-Truyen-VN
“Dùng được cái gì?” Đường Tâm khoá


Pair of Vintage Old School Fru