
Tác giả: Điểm Tâm
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 134286
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/286 lượt.
người làm nhục hoặc là đánh, đối với cô mà nói đã là việc như cơm bữa. Nhưng trước mắt, anh chẳng những không chạy trốn thậm chí còn ra mặt giúp cô, ngăn cản lão Mao làm tới.
Quan trọng hơn là, anh tôn trọng cô, không coi cô như gái điếm không có tôn nghiêm bình thường. Không biết đã bao năm qua, không có ai tôn trọng cô, càng không có người bởi vì cô bị tổn hại mà tức giận.
Tay Mật Nhi ôm lấy gò má bị đánh, tầm mắt không cách nào rời khỏi thân hình cao lớn của Lôi Đình.
Ngoài cửa, đàn em lão Mao nghe tiếng kêu thảm thiết vội vàng chen chúc vào. Trợn mắt há mồm nhìn anh cả Mao đau đến nổi khóc thút thít trên mặt đất.
“Đáng chết, người nào đụng đến anh cả của chúng tao?” Một người trong số đó lấy dũng khí hô lên.
“Đương nhiên là chúng tôi.” Đường Tâm giơ cao chai rượu, kêu la.”Đánh cho cháu, đánh bẹt những thứ chó má này, đánh tới khi cha mẹ bọn nó không nhận ra bọn nó!” Cô khoái trá kêu.
Đầu tiên là Đỗ Phong Thần làm khó dễ, mấy tên bị đá bay đụng lên vách tường. Sau đó xụi lơ nằm trong góc, bọn họ bị đánh đến nổi váng đầu hoa mắt.
Thương Trất Phong nhìn lịch sự nhưng công phu quyền cước cũng không phải loại xoàng gì. Không ai có thể tiến tới gần anh, đông đảo lũ lâu la bị đánh đến nỗi hô cha gọi mẹ.
Mật Nhi có chút kinh hoảng, khuôn mặt xinh đẹp lộ chút hốt hoảng. khi một thằng nào đó cầm chai rượu bể tan tành chuẩn bị đập tới mặt cô thì cô khẽ hô một tiếng chỉ có thể nhắm mắt lại. Sau một hồi lâu, đau đớn không phủ xuống trên người như cô dự tính. Cô mở mắt, nhìn thấy Lôi Đình đứng trước người cô, lấy thân hình cao lớn chặn lại chai thủy tinh.
Một giây kế tiếp, cô bị kéo vào trong ngực của anh, trong khoảnh khắc đó, tầm mắt hai người tiếp xúc, thân thể cũng dán chặt nhau. Nhiệt độ ở khách sạn thấp nhưng nhiệt độ của người anh lại vô cùng nóng nóng bởi vì nguyên nhân đó mà mặt của cô hơi đỏ lên.
“Cô không sao chứ?” Lôi Đình hỏi thăm, giọng nói hết sức trầm thấp.
Mật Nhi không cách nào trả lời chỉ có thể lắc đầu một cái. Đôi tay theo bản năng bám vào người anh, vào lúc nguy cấp nhất chỉ có thể lệ thuộc mà thôi. Qua nhiều năm như vậy, cô chưa từng lệ thuộc vào bất cứ người nào. Lôi Đình vì cô chặn lại cú công kích trí mạng kia khiến tâm nguội lạnh nhiều năm đột nhiên trở nên mềm mại.
Trong hỗn loạn, chỉ thấy Đường Tâm đứng trên bàn vừa uống rượu vừa quơ múa chai rượu, gương mặt đỏ ửng. “Đánh đi! Này! dùng sức đánh cho tôi!” Cô xộc xệch nói, vẻ mặt hưng phấn.
“Ai để cho mày uống rượu hả?” Đỗ Phong Thần mắt thấy tình huống không đúng, cau mày hỏi, thuận tay đánh bất tỉnh một tên.
“Là cháu cho uống, chỉ còn lại nửa bình thôi.” Đường Tâm say đến nổi không ngừng bật cười. Có một gã lâu la bổ nhào lên phía trước vọng tưởng muốn bắt được cô. Cô hừ lạnh một tiếng đột nhiên giơ chai rượu đập vô đầu gã thành công dẹp đi một đối thủ. “Bây giờ, ngay cả nửa bình cũng hết rồi.” Cô cười khanh khách gật gù đắc ý ngồi trên bàn nghiêm túc nói câu ấy.
Trong nháy mắt, phòng nằm đầy người, đàn em của lão Mao không có người nào may mắn thoát nạn đều bị quật ngã trên mặt đất, hoặc khóc hoặc rên rỉ. Thẩm Hồng đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt xanh như tàu lá chuối.
Đỗ Phong Thần xốc Đường Tâm say khướt lên, mày rậm nhíu chặt. “Muốn chết hả! Nếu như bị cha mày biết, chúng ta có chín cái mạng cũng không đủ để chết.”
Quản gia Mạc nhận lấy Đường Tâm trong ngực Đỗ Phong Thần. “Để chú mang nó trở về, nấu chút canh giải rượu cho nó uống…, tránh cho sự việc bại lộ. Các cháu cũng mau về nhà đi, tối nay coi như chưa ai tới nơi này, ngàn vạn lần đừng để lòi ra điều gì.” Bằng tốc độ nhanh nhất chân ông khởi động chạy khỏi.
Lôi Đình cúi đầu nhìn Mật Nhi trong ngực cho tới giờ khắc này anh mới phát hiện cô nhỏ bé đến cỡ nào. Bộ xương mảnh gầy giống như bị gập lại nhiều đoạn. Khi tầm mắt anh rơi vào trên gò má sưng đỏ của cô thì anh không nhịn được xúc động mà vươn tay, khẽ vuốt ve nơi sưng đỏ, nhìn thấy cô sợ đau hơi lùi về sau, một cỗ cảm xúc kỳ dị tràn ngập trong lòng anh. Có lẽ là bởi vì cô mỹ lệ làm lòng Lôi Đình luôn luôn lạnh lùng giờ phút này mới có chút dịu dàng thương tiếc .
“Còn đau không?” Anh hỏi thăm, không biết tại sao mình lại phải quan tâm cô như vậy?
“Có một chút.” Cô đáp bỗng dưng cảm thấy e lệ.
“Nhớ phải bôi thuốc, sưng đỏ mấy ngày nữa sẽ hết.” Anh giao phó, bỗng thu tay lại. Đây chỉ là một cô gái vốn không quen biết. Mặc dù dáng dấp xinh đẹp nhưng cũng không thể biến anh thành cái gì được!
Đối với tâm tình cùng hành động của mình anh cảm thấy không hiểu lắm. Anh vội vàng xoay người đi ra khỏi nơi hỗn loạn này.
Sau lưng Lôi Đình có một cặp mắt trong suốt giống như là thủy tinh thượng hạng luôn dõi theo bóng lưng cao lớn của anh cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy. Tay Mật Nhi nhẹ vuốt lên vết sưng đỏ, nhớ lại cái vuốt ve dịu dàng cùng với ánh mắt khi anh hỏi thăm. Ánh mắt kia giống như trầm tĩnh rồi lại bao chứa ngọn lửa nhiệt liệt nhất.
Người đàn ông kia là lửa mặc dù bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm lại rất ấm áp.