
Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 134449
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/449 lượt.
ẹ lỏn lẻn cười trừ.
“Thế lúc nào kết hôn?” Thím Trần không nén được tò mò, tiếp tục hỏi thăm
Mẹ Nại Nại cau mày lại, quay sang nhìn cô: “Bà hỏi nó xem, tôi còn chưa thấy người đâu”
Nại Nại lí nhí trách móc: “Cái này sao trách con được, sắc mặt mẹ mấy hôm nay tệ như thế, con nào dám đưa về nhà”
Mẹ Nại Nại lườm cô 1 cái, phía sau lưng cũng không còn câu hỏi nào nữa. Cô cúi đầu xách túi thức ăn, lẽo đẽo theo sau mẹ, giống như nàng dâu chịu uất ức, chẳng dám lên tiếng
Bỗng vang lên tiếng gọi: “Nại Nại”
Nại Nại giật mình quay đầu lại, thì thấy Lâm Trị với bộ quần áo thể thao
“Sao cậu lại ở đây?” Nại Nại không thèm quan tâm tới bộ mặt phụng phịu sau khi bị mẹ mắng vừa rồi, cười toe toét lên tiếng hỏi
“Tôi hả? Đang tập thể dục buổi sáng, nhà tôi ở gần đây!” Anh vừa nở nụ cười là lộ ra cả hàm răng trắng sáng, khiến Nại Nại không ngớt trầm trồ, tuổi trẻ thật là tốt, đến nụ cười cũng thoải mái hơn LÔI KÌNH
Nụ cười của LÔI KÌNH, phải nói sao nhỉ, luôn có ít nhiều cảm giác không an toàn, khiến người ta cảm thấy chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị thiệt thòi gì đó, nhưng cùng 1 nụ cười khi hiện trên gương mặt của Lâm Trị thì lại cảm thấy vô hại
Thấy Lâm Trị định tới giúp mình xách túi, cô liền chần chừ, sợ người xung quanh hiểu lầm, vội vàng giải thích: “KHÔNG cần đâu, chúng tôi sắp về đến nhà rồi”
Lâm Trị cười nói: “Đừng hiểu lầm, nhà bạn gái tôi cùng tòa nhà với chị”
“Thật không ? Sao cậu lại biết” Nại Nại ngạc nhiên hỏi
“Hôm đưa bạn gái về, tôi thấy bạn trai chị cũng đang tiễn chị” Lâm Trị miệng vẫn mỉm cười
Nại Nại cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng vẫn mỉm cười: “Vậy thì tốt quá! Sau này chúng ta có thể làm hàng xóm rồi”
Thực ra nhiều chuyện trên đời luôn kì lạ vậy đấy, tuy biết rõ ràng ban đầu là mình từ chối người ta, ng ta đương nhiên cũng có quyền chọn lựa 1 lần nữa, nhưng vẫn sẽ có 1 chút tiếc nuối trong lòng
Nhìn chung phụ nữ đều rất ích kỉ, dù là từ chối người ta, nhưng vẫn muốn có 1 chỗ trong trái tim người đó, và lúc nào cũng nhung nhớ về mình khôn nguôi
Cô thở dài nói tiếp: “Khi nào cậu kết hôn, nhớ mất công 1 chuyến mang thiệp mời cho tôi, dù gì cũng cho là chúng ta không phí 1 lần xem mặt”
Lâm Trị cười tít mắt : “Chắc chắn rồi, nếu không có chị khai thông đầu óc, sợ rằng bây giờ tôi vẫn loay hoay 1 mình. Bây giờ thì tốt rồi, tôi đã tìm được rồi”
Có lẽ, anh lại có 1 câu chuyện khác.
Nại Nại cảm thấy chút xót xa, vội vã vẫy tay tạm biệt Lâm Trị rồi rảo bước đuổi theo mẹ. không hiểu nổi tại sao mình lại phải chạy, tại sao lại hoang mang, cô chỉ bất giác muôn nhanh chóng rời xa sự thương cảm, càng nhanh càng tốt.
Cô không thích ly biệt, cô mong muốn tất cả mọi người đều ở cạnh bên mình mãi. Kiểu tính cách tiểu công chúa này từ nhỏ cô đã có, tuy đã từng bị người ta đả kích, nhưng vẫn còn xót lại 1 ít tàn dư. Bây giờ Lâm Trị đã tìm được người tình như ý, nghe đồng nghiệp nói Tiểu Trần sẽ làm cô dâu mùa đông, duy chỉ có mình cô vẫn đi trên con đường xa xôi và gian khổ.
Chuyện kết hôn giống như 1 điều cấm kị. Anh và cô đều không ai nhắc đến nữa. Đương nhiên chuyện gặp gia trưởng trc khi kết hôn cũng theo đó mà bị đẩy lui lại. không phải không muốn, mà là tìm không ra thời điểm
Cô không thể nào hùng dũng nói với LÔI KÌNH: “Này mẹ em muốn gặp anh, em với anh về nhà gặp mẹ em đi” Con người truyền thống như cô không thể làm thế được. Cô vẫn hy vọng, anh có thể tự mình đến nhà ra mắt
Thế là cô chỉ còn biết âm thầm cầu nguyện, cầu nguyện đợi ngấy sắc mặt mẹ cô trở nên sáng sủa hơn, đợi cái ngày LÔI KÌNH xuất hiện mau chóng đến.
KHÔNG phải cô muốn lấy chồng mà là rất rất rất muốn lấy chồng rồi.
Có 1 gia đình thuộc về riêng mình, có 1 đứa con của riêng mình, thật hạnh phúc biết bao!
LÔI KÌNH vẫn luôn có chút do dự về chuyện đến gặp người nhà Nại Nại.
Nói sao nhỉ, nhìn hành động cử chỉ hàng ngày của Nại Nại là biết mẹ cô dạy dỗ thành công. Trong mọi tình huống, cách cư xử của Nại Nại đều cho thấy rõ hai từ ‘gia giáo’. Nhưng con người LÔI KÌNH lại không thích rằng buộc, từ bé đã tự do sinh trưởng, sau này người nhà mất hết càng khiến anh xa cách sự trói buộc của quy củ. Trong các trường hợp càng gò bó, hành động của anh càng tùy tiện. Con người coi thường mọi quy tắc đạo đức như anh rất dễ đem lại ấn tượng không tốt cho mẹ Nại Nại. Nếu như bà phản đối chuyện của 2 người, Nại Nại nhất định sẽ rất buồn, vậy nên anh không muốn Nại Nại khó xử.
Thế nhưng, những lời nói của Lão Thất cũng khiến anh suy nghĩ nhiều
Lão Thất nói: Nại Nại là 1 người phụ nữu truyền thống, sự ỷ lại và tín nhiệm vào gia đình của cô đạt ở mức độ cao nhất. Cho nên, nhận được lời chúc phúc của người nhà, cô mới có thể bình tâm vui vẻ, cũng thật sự thừa nhận sự tồn tại của LÔI KÌNH
Cho nên LÔI KÌNH vẫn quyết định đi gặp mẹ vợ mà theo miêu tả của HTD là có khuynh hướng bạo lực
Nói cho cùng, mẹ vợ là người thân duy nhất của bà xã, muốn ‘lừa bắt’ con gái người đi, chí ít phải qua cửa của mẹ vợ trc.
Lúc Nại Nại mở cửa, phát hiện người phía sau cánh cửa là LÔI KÌNH, mắt cô