Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thục Nữ PK Xã Hội Đen

Thục Nữ PK Xã Hội Đen

Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 134438

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/438 lượt.

ữ.
Nại Nại lườm anh 1 cái, bày tỏ không buồn bà luận tiếp về chuyện này.
Thấy cô không nói gì, anh hơi ngại ngùng: “Về biệt thự số 21 nhé?”
“Em không thích , ở đó 1 đống người. Mấy hôm nay em thấy buồn ngủ lắm, chỉ muốn trốn ở chỗ nào ngủ 1 giấc cho đã. ” Vừa nói cô vừa ngáp cái ngon lành.
“Mẹ không cho em ngủ sao? Sao lại buồn ngủ tới mức đó?” LÔI KÌNH cau mày, khởi động xe.
Nại Nại lại lườm anh cái nữa: “Mẹ là mẹ đẻ của em, sao lại không cho em ngủ được? Chỉ là buổi sáng mẹ dậy sớm, em muốn ngủ thêm chút cũng không được. ”
LÔI KÌNH nhếch môi cười: “May mà em không được ngủ, chứ ngày nào cũng để tự tỉnh giấc, chắc em sẽ biến thành Nhị sư huynh mất. ”
Cảm giác trong xe ấm áp khiến người ta càng buồn ngủ, Nại Nại lấy tay che miệng, quay người sang nói với LÔI KÌNH: “Anh thích nghĩ sao thì nghĩ, em ngủ chút đã, đến nới thì gọi em nhé. ”
LÔI KÌNH cởi áo khoác ngoài choàng lên người Nại Nại. Cảm nhận hơi ấm toát từ trong áo ra, qua khe áo cô khẽ khảng mở mắt thấy LÔI KÌNH 1 tay lái xe, 1 tay kéo áo cho cô. Cảm giác ấm áp mạnh mẽ khác hẳn xuyên thấu trái tim nhỏ bé của Nại Nại.
Nại Nại nở nụ cười khóe môi, không thể phản kháng nổi tiếng gọi của Châu Công, quẫy hai cái nữa, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lúc Nại Nại tỉnh dậy, bốn bề sáng chói, chiếc đèn treo trên trần nhà khiến cô mơ màng, tìm kiếm xung quanh. LÔI KÌNH nắm lấy tay cô thì thầm: “Làm gì thế? Tôi ở đây mà. ”
“Anh bế em lên à?” Nại Nại lầu bầu trong mơ màng.
“Ừm, em ngủ say quá!” LÔI KÌNH thấy lại hỏi: “Trước đây, anh xoay người em cũng kêu phiền, bây giờ sao thế?”
“Chẳng biết nữa, chỉ thấy buồn ngủ, ngày nào cũng chỉ muốn nằm trên giường không thức dậy. ” Nại Nại thản nhiên nói.
“Đứng dậy, chúng ta đi bệnh viện khám. ” LÔI KÌNH ra lệnh.
“Sao phải thế? Em vẫn rất ổn mà. ” Nại Nại không hài lòng khi phải rời khỏi chiếc giường ấm áp êm dịu này.
“Sao em cứ mơ mơ màng màng thế? Tôi hỏi em, tháng này cái kia của em đến chưa?” Sao cô lại ngốc ngếch như thế, 1 chút cảnh giác của phụ nữ cũng không có. Mặt LÔI KÌNH đầy vẻ thần bí.
“Hình như, hình như chưa tới. ” Nại Nại giật thót tim, lập tức bật người ngồi dậy.
Tháng này cô quá bận rộn, nào là ngênh đón hai tình địch, lo lắng anh bị kẻ thù tìm đến, rồi cả chuyện ra mắt thất bại nữa. Hầu như không có cơ hội để thở, đến lúc hết bận rộn thì mới phát hiện, thân thích quan trọng như thế đã không ghé thăm.
Trời ạ, càng nghĩ càng sợ hãi, nếu chuyện đang lo lắng là thật, thì lần này không chết cũng bị lột da.
LÔI KÌNH vỗ vỗ vai cô, cười nói: “Đừng sợ, nếu chuyện này là thật, thì lần này chúng ta có thể kết hôn rồi. ”
“Lăng nhăng, dựa vào cái gì, dừa vào cái gì mà tặng không cho anh người vợ chứ?” Nại Nại tự nhiên thấy ấm ức, sao phòng chống kỹ thế mà nó vẫn dính? Rõ ràng đã có biện pháp tác chiến, sao…sao lại thành ra thế này?
Bỗng nhiên cô lườm LÔI KÌNH đầy cảnh giác: “Anh nói xem, có phải anh giở trò không ?”
Nghi ngờ của Nại Nại cũng không phải là không có ly do, những thứ đó đều do anh mua, nếu như anh âm thầm làm gì đó khuất tất, cô cũng không thể phát hiện được.
LÔI KÌNH bĩu môi: “Em nghĩ anh ở không vậy sao? Nhiều việc thế ai có thời gian giở trò gi?”
“Thế chuyện này là sao?” Nại Nại đưa chân đá vào bùng LÔI KÌNH. Nếu là trước kia, cô tuyệt nhiên không dám, nhưng thấy mình sắp được “cầm lệnh bài thiên tử hiệu triệu chư hầu” rồi không sợ, không sợ.
LÔI KÌNH giữ bàn chân cô lại, bò dọc theo chân khống chế động tác của cô rồi cười lớn: “Đừng động đậy linh tinh. Nếu là thật, cẩn thận động thai. ”
“LÔI KÌNH, anh mau chết đi. ” Nại Nại giấu mặt vào gối gào lên, ra sức lăn qua lăn lại.
LÔI KÌNH nhịn cười, vỗ vai cô nói: “Nghe lời nào, đừng lo lắng, lát nữa chúng ra đi bệnh viện kiểm tra, tiện mua luôn tấm vé số. ”
Nại Nại ngẩng đầu khỏi đống gối, thấy anh cười gian tà lại càng nộ khí xung thiên. Vô cớ tức giận, cô chỉ muốn làm anh tắt ngay nụ cười đáng ghét đó: “Là ý gì?”
“Chúc mừng chúng ta hoàn thành nhiệm vụ còn khó khăn hơn cả trúng độc đắc. ” LÔI KÌNH nghiêm trang nói.
“Cút!” Nại Nại quát lên 1 tiếng nữa.
Nại Nại quen khám ở phòng khám bà mẹ trẻ em Hải Điện, trước đây cô thường tới đó kiểm tra phụ khoa cùng các cô vợ của bạn LN, tổng chi phí chưa tới 400 tệ, kiểm tra đầy đủ từ trong ra ngoài. Nhưng đề nghị của cô nhanh chóng bị người ta bác bỏ, sau khi tìm hiểu, anh lái xe thẳng đến bệnh viện Hòa Mục.
Nại Nại vừa nghe đến tên viện liền thở ra 1 hơi lạnh: “Đâu cần phải tốn kem thế, bệnh viện đó đắt lắm. ”
LÔI KÌNH nghiêm túc trả lời: “Cái này cần thiết, nhỡ chỗ khác chuẩn đoán sai thì sao?”
Nại Nại không nhịn được cười: “Anh đừng căng thẳng quá, không khủng bố đến thế đâu, chỗ nào mà chẳng dùng giấy thử thai, sao có sai sót được?”
“Ai bảo tôi căng thẳng?” LÔI KÌNH với bộ trang phục tông lạnh không hề ăn nhập với kiểu trang trí màu hồng dịu dàng của khoa phụ sản. không đợi anh lên tiếng thì cô y tá mặt cười tươi rói đi tới, 1 trong số họ dịu dàng hỏi: “Xin hỏi, chị đây muốn khám gì ạ?”
Nại Nại hạ thấp giọn