
Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 134437
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/437 lượt.
đó trong tủ lạnh. Nại Nại cũng nhún người hỏi: “Mẹ định làm gì thế?”
“Làm hai món, uống rượu. ” Bà tìm vài thứ ra rồi ấn vào tay cô, rồi lại lấy thêm hai bình rượu ra: “Mấy bình rượu này đã cất lâu năm rồi, mẹ vẫn chưa nỡ uống. ”
“Uống rượu? Tai sao?” Đầu óc Nại Nại vẫn đang mơ mơ màng màng.
“Con không thấy trong mấy bộ phim truyền hình, mẹ vợ thường lấy rượu để đo nhân phẩm con rể sao?” Bà thản nhiên nói.
“Bộ phim nào mà biến thái thế?” Nại Nại thất kì quái, sao cô không nhớ là còn có chiêu này?
“ ‘Kim Sam Soon’ đó, nhưng mà chàng rể trong đó trông ổn hơn cái tên mà con chọn nhiều. ” Mẹ Nại Nại tức khí, lấy dụng cụ ra, chuẩn bị rửa rau nấu nướng.
“Mẹ! Mẹ đem nhân vật nam chính trong phim Hàn ra so sánh với anh ấy?” Nại Nại suýt thì vui quên cả tức. LÔI KÌNH nếu biết mình bị lấy ra so sánh vẻ đẹp trai với mấy anh cháng diễn viên còn hôi mùi sữa, kết quả lại còn không bằng người ta, không biết anh sẽ điên loạn đến mức nào.
“Cậu ta lấy gì đọ với người ta, nói đẹp trai cũng không bằng, nói tuổi trẻ cũng không có. ” Bà bỏ mấy loại rau vào bồn để rửa, bỗng nhiên phẫn uất quay lại nói: “Con xem, sao nó lại nói nhiều như thế chứ? Mẹ muốn nói vài câu, vậy mà không lần nào xen vào được. ”
Phép tắc cần có vẫn phải có
Rượu nhà Nại Nại trc giờ rất ngon, không khí trên bàn tiệc rượu lại càng vui vẻ.
Từ bà ngoại 80 tuổi đến các anh chị em họ đều là tửu lâm cao thủ. Sư đoàn kính rượu do mẹ Nại Nại dẫn đầu chiến đấu trong gian khổ, không trận nào không thắng, trc giờ chưa có tù binh nào toàn mạng vượt qua.
Vậy nên sau mỗi lần LN ăn tết ở nhà Nại Nại lên Bắc Kinh đều phải húp cháo dưỡng dạ dày 1 tháng trời. Mẹ Nại Nại biết được, thường dùng 1 câu khinh bỉ: “Đúng là vô dụng, 1 chút khí khái nam nhi cũng không có. ”
LÔI KÌNH thì phừng phừng khí khái nam nhi, nên lần này cuối cùng cũng diễn ra trận quyết đấu ác liệt giữa các cao thủ.
“Kết hôn. ” Anh khó nhọc thốt ra hai chữ này, lúc này trong mắt đã có đến năm sáu Nại Nại rồi, nhưng cảm giác ở tay vẫn vô cùng chân thực, nóng hôi hổi, ấm áp vô biên.
“Cứ thế này mà kết hôn? Anh cam tâm không ?” LÔI KÌNH sau khi say rượu trông ngốc ngốc đáng yêu. Nại Nại đột nhiên lại muốn trêu chọc anh, ép anh nói ra lời thật lòng.
“Đừng nói những lời ngốc nghếch. ” LÔI KÌNH không vui tựa vào người Nại Nại, mặt nghiêm nghị ra lệnh: “Nghiêm túc đi. ”
“Đây mà anh gọi là cầu hôn sao?” Nại Nại hất hàm đắc ý.
“Sao lại lắm chuyện thế, vậy em tưởng tôi đang tán gẫu sao?” LÔI KÌNH kéo cô lên giường, người nồng hơi rượu nằm lên người cô.
“LÔI KÌNH, em nói cho anh biết. Đừng tưởng qua ải của mẹ em là xong nhé. Phép tắc cần có vẫn phải có đấy. ” Nại Nại chỉ tay vào ngực anh ra lệnh.
LÔI KÌNH cau mày nhăn mặt, giọng ồm ồm: “Còn có phép tắc gì nữa?”
“Anh…anh…anh đến giờ vẫn chưa cầu hôn đâu đấy. ” Nại Nại đỏ mặt chỉ ra thiếu sót.
“Tôi cầu hôn rồi. ” Định nhân lúc anh say mà coi anh là kẻ hồ đồ chắc. không có cửa!
“Lúc nào?” Nại Nại trợn tròn mắt, mãi không nhớ nổi là lúc nào.
“Thì mấy ngày trước, tôi nói với em, hay là chúng mình kết hôn đi. ” LÔI KÌNH thô bạo kéo Nại Nại ra trước mặt, nghiêm túc nói.
“Thế mà gọi là cầu hôn? Chẳng có hoa cũng không có nhẫn!” Nại Nại nhớ lại thì đúng là có chuyện đó, nhưng nghĩ kĩ thì hình như còn thiếu cái gì đó. Đúng rồi, thiếu nhẫn và hoa!
“KHÔNG phải hoa cũng tặng rồi sao?” LÔI KÌNH càng cau mày.
“Lúc nào cơ?” Nại Nại chỉ muốn nôn ra máu. Nếu như không phải bộ dạng nghiêm túc của anh, cô còn tưởng bản thân bị mắc chúng đãng trí của người già. Lúc nào tặng hao chứ?
“Chính là lần bên ngoài văn phòng đó, em còn nói hoa bách hợp rất đẹp. ” LÔI KÌNH tốt bụng nhắc cho người phụ nữ hồ đồ này.
“LÔI KÌNH, anh chết đi cho rảnh, ai lại tính như thế? Té ra anh tính tất cả mọi thứ trước đây nữa rồi coi như là cầu hôn? không có chuyện dễ dàng vậy đâu, anh tốt nhất là cầu hôn em tử tế. Nếu không em không thèm gả cho anh, đem con về nhà mẹ. ” Nại Nại cuối cùng cũng bùng phát, lườm LÔI KÌNH đợi hồi âm.
Nhưng người trc mặt đang dần chìm vào mê man, hơi thở ngày càng chậm lại, không nói thêm lời nào thì sẽ chìm sâu vào giấc ngủ.
Cô bốc hỏa, lắc mạnh đầu anh: “LÔI KÌNH, em cảnh cáo nếu anh còn không đồng ý, em sẽ đi thật đấy. ”
LÔI KÌNH mãi chẳng nói gì, sốt ruột ôm cô vào lòng nói: “Làm loạn gì thế? Đừng ồn ào nữa, hôm nay ngoan ngoãn ngủ đi, mai tôi sẽ cầu hôn. ”
Nại Nại bị anh ôm chặt vào lòng cảm thấy rất ngọt ngào hạnh phúc, tuy vẫn đang tức nhưng chỉ quở trách 1 câu: “Chưa từng gặp tình cảnh này, cầu hôn còn được dự báo…”
HTD nghiêm túc nói với LÔI KÌNH: “Kình ca, chuyện này em không giúp anh được rồi. Anh phải biết là chưa có cô gái nào làm em mất công tốn sức thế đâu. ”
HCV thì đứng khoanh tay bên cửa sổ trông rất bí ẩn, không nói lời nào.
“Hay để Lão Thấtn làm đi. Hắn biết nhều cách làm phụ nữ vui vẻ. Anh xem công ty của nó bao nhiêu em người mẫu, em nào chả ngọt ngào rực lửa khiến người ta chết đi sống lạ