
Tác giả: Mã Kỳ Đóa
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134543
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/543 lượt.
h gì nghiêm trọng. Bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa ngẩng đầu nhìn thì bé trai này sắp khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đã tràn đầy nước mắt, toàn thân cô cứng đờ, chỉ sợ một giây sau bé trai này sẽ biến tiếng khóc sụt sùi thành tiếng khóc lớn.
Ông trời ơi! Sau khi cô sống lại thì không đành lòng thấy một bé trai ngay trước mắt cô gặp chuyện không may nên mới quên tính mạng xả thân cứu người. Trời mới biết thật ra cô thật ra rất tà ác trong mắt đứa nhỏ như thế này.
Bé trai không hiểu cô đang suy nghĩ gì trong lòng, miệng bắt đầu mếu. Chỉ lát nữa là khóc lớn cho cô nhìn, Viên Ấu Sơ vội vàng ra tay trước chiếm được lợi thế, gầm nhẹ.
"Không được khóc! Tiếp tục khóc sẽ kêu cảnh sát tới bắt cháu đi!" Không phải cô quá ngây thơ, mà giờ phút này trong đầu cô chỉ có thể lấy việc này để đe dọa đứa nhỏ nhưng thói quen dùng từ và cách nói đã ăn sâu vào con người cô.
Bảy năm qua cô đã dùng nhiều từ ngữ làm tức chết những tên tiể quỷ. Lúc này đứa bé hoàn toàn bị lừa.
Sau khi bé trai nghe cô cảnh cáo thì mím môi nuốt nước mắt vào trong hốc mắt, vừa uất ức vừa sợ nhìn chằm chằm cô.
"Cháu đau." Không thể khóc, bé trai chỉ có thể dùng giọng nói mềm nhũn kể lể cảm giác của mình bây giờ.
‘Cô cũng đau’ Viên Ấu Sơ rất muốn trực tiếp trả lời như thế, nhưng suy nghĩ một lại thì kể khổ với một tên tiểu quỷ cũng không được gì nên nuốt câu kia trở về bụng.
Đứng lên, chờ hết váng đầu hoa mắt rồi cô đứng thẳng người, dắt tay nhỏ bé của bé trai "Đi, cô dẫn cháu đi gặp bác sĩ trước."
Bé trai không suy nghĩ gật đầu ngay lập tức, để cho cô nắm tay rồi từ từ đi theo.
Một lớn một nhỏ chầm chạp đi tới bệnh viện gần nhất. Lúc này hai người giống như đã quên mới nguy hiểm vừa này, còn có tại sao bé trai đi một mình ra ngoài.
Trời chiều làm bóng dáng của hai người kéo phải thật dài trên nền đất, Viên Ấu Sơ nắm tay nhỏ bé mềm nhũn trong tay mình, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng mềm mại.
Cảm thấy xém chết trong nháy mắt kia cũng không lỗ vốn, tối thiểu cô nhếch nhác nhưng trong đời từng làm được một chuyện tốt.
Trong phòng khám, để bác sĩ thoa thuốc cho bé trai trước, Viên Ấu Sơ ở ngay cạnh cửa phòng khám vừa coi chừng cậu vừa đợi người nhà bé trai đến.
Không sai! Lúc đến phòng khám bệnh muốn đăng ký thì cô mới đột nhiên nhớ tới bé trai đó thật ra thì không có chút quan hệ nào với cô, đăng ký phải có giấy tờ tùy thân thì cô không có, bé trai khẳng định cũng sẽ không mang theo người. Thật may là trên người bé trai có sô điện thoại để liên lạc người nhà lúc khẩn cấp, cô mới có cách để liên lạc với cha mẹ chịu trách nhiệm với cậu bé.
Trong lúc chờ đợi, cô nghĩ sẽ dạy dỗ người cha mẹ vô trách nhiệm đó một bài học. Sao có thể để cho một đứa nhỏ tiểu học một thân một mình chạy tán loạn khắp nơi, nếu không phải là cô. . . . . .
Nếu không phải là cô? Viên Ấu Sơ bỗng sững sờ, dường như một đoạn ký ức xa xôi nào đó đang ùa về.
Cô nhớ năm ấy cô tốt nghiệp chính xác có một đứa trẻ bị xe đụng chết. Nhưng khi đó không có bắt được người gây ra họa, cuối cùng hình như là có người nhớ ở đầu đường có camera theo dõi, xem lại tất cả băng ghi hình mới bắt được người gây ra họa.
Đối với chung cư yên tĩnh từ trước đến giờ mà nói, xảy ra chuyện như vậy chính xác là ất dọa người. Khi đó vụ tai nạn xe cộ này được báo chí viết bài sôi sục một thời. Đối với lúc trước của cô mà nói thì vì ngày ngày đều nghe các bạn hàng xóm thảo luận nên cũng có chút ấn tượng.
Tiểu quỷ đáng thương này kiếp trước không có may mắn như vậy, khi đó cô cũng không giống như lúc này. Sau khi cô tỉnh táo lại, tỉnh táo trong ngõ hẻm nhỏ cũng không về nhà ngay. Cứ thế vứt đi cơ hội làm anh hùng quên mình cứu cậu, cứ như vậy mà đánh mất đi một sinh mạng.
Nghĩ đến đây, cô không còn tức giận với người nhà cậu bé nhiều nữa.
Phòng khám buổi chiều cũng không có nhiều người, cho nên khi thấy một người đàn ông lôi thôi lếch thếch từ ngoài xông vào phòng khám. Mặc dù Viên Ấu Sơ vô cùng không muốn nghĩ người đàn ông này là người nhà của cậu bé, nhưng nhìn thấy anh ta không ngừng nhìn đông nhìn tây, sau khi thấy bé trai thì ánh mắt sáng lên thì cô không nhịn được ở trong lòng yên lặng than thở.
Aizzz… Người lớn mà dáng vẻ như vừa lăn lộn từ trong đống rác ra thế kia thì khó trách. . . . . .
Tề Du Quân mới từ phòng nghiên cứu ra thì nghe điện thoại di động kêu, anh mơ mơ màng màng nhận thì đầu tiên đối phương xác nhận anh có một đứa con trai gọi là Tiểu Nam hay không, tiếp đến thì tức giận mắng to muốn anh đến ngay phòng khám bệnh XX đón đứa bé, nói là đứa bé xém bị xe đụng, bị thương nhẹ bây giờ đang điều trị.
Anh thật ra thì không nghe rõ trong điện thoại di động cô gái đó nói gì, cơ thể giống như tự động lập trình, tay nắm chặt di động, chân có xỏ vào giày hay không cũng không để ý, lao thẳng ra cửa, đi tới phòng khám.
Thật may phòng khám bệnh không xa, về sau anh nhớ là chưa ngắt điện thoại, lại vội vàng hỏi thăm đối phương. Anh rối loạn như con ruồi mất đầu.
"Tiểu Nam có bị làm sao hay không? Còn đau nhức chỗ nào không? Có muốn tôi