Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuê Nhà Của Trạch Nam

Thuê Nhà Của Trạch Nam

Tác giả: Mã Kỳ Đóa

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 134545

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/545 lượt.

n mang theo vẻ mặt đắc tanhg. Cuối cùng người phụ nữ trung niên không cam lòng lấy ví tiền từ trong túi xách da của mình ra, rút ra tờ 100 ném tới trước mặt cô.
"Phi! Chỉ biết đòi tiền." Mặc dù cho cô tiền, vẫn không quên xúc phạm cô. Lúc này người phụ nữ trung niên mới nhớ lại, càng cười kỳ quái hơn "Đúng rồi, hôm nay là cô tốt nghiệp phải không? Trước đây không phải nói tìm được công việc, còn nói muốn dọn ra ngoài sao? Sau này cũng đừng chạy theo hai lão già đáng thương chúng ta đòi tiền sinh hoạt phí nữa. Còn nữa, nhanh dọn đồ của cô đi đi, Tử Tâm của chúng tôi đang chờ chuyển vào phòng của cô đó."
Nói xong, chỉ sợ Viên Ấu Sơ lên tiếng đổi ý đòi tiền lần nữa, bà ta xoay người bước đi thật nhanh.
Những người bên trong phòng khám trừ bé trai không hiểu chuyện gì ra đều lẳng lặng nhìn một màn giằng co của hai người này, trầm mặc hẳn đi.
Trước kia Viên Ấu Sơ cảm thấy tình huống này làm cho người ta khó chịu và lúng túng, nhưng trải qua bảy năm tang thương thì loại chuyện như thế này đối với cô mà nói không đau không nhột.
Cô như không có chuyện gì xảy ra, ngồi chồm hổm xuống nhặt lên mấy tờ tiền. Sau đó quay đầu nhìn về phía bác sĩ nghiêm túc hỏi "Bác sĩ, 100 đồng có đủ trả tiền đăng ký khám và thuốc thang không?"
Bác sĩ đối với phản ứng bình tĩnh của cô rất kinh ngạc nhưng vẫn trả lời vấn đề "Nếu như chỉ đăng ký thì đủ, trừ phi cô muốn mua thuốc tiêu viêm thì có lẽ sẽ nhiều hơn."
Tề Du Quân coi như đầu óc không tốt lắm cũng biết cô gái này vừa mới huyên náo với người nhà, có lẽ sẽ không vui vẻ gì, lại nghĩ đến cô ta vì cứu con trai mình mới bị thương nên vội vàng lên tiếng "Tôi có thể giúp cô ta."
Lời vừa nói ra thì tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn anh ta, làm cho Tề Du Quân không có thói quen bị người khác nhìn chằm chằm nên lắp bắp.
"Ách. . . . . . Tôi nói là. . . . . . Ta có thể giúp cô gái này trả tiền thuốc thang, dù sao cô ấy cũng cứu Tiểu Nam nhà tôi. . . . . ."
Viên Ấu Sơ nhìn vẻ mặt của anh ta dường như cũng không phải miễn cưỡng, gật đầu "Vậy thì tốt, tôi có thể tiết kiệm được số tiền này rồi."
Lại nói lúc trước, sau khi cô tốt nghiệp thì bị đuổi ra khỏi cửa, nghĩ đến đời này cũng sắp phải lang thang ngoài đường, đã như vậy thì bây giờ có thể tiết kiệm sẽ tiết kiệm, không thể lãng phí được.
Bé trai được bôi thuốc xong, vết thương trên người Viên Ấu Sơ cũng đã được xử lý tốt, tưởng rằng duyên phận của cô và hai cha con nhà này tới đó là hết, không ngờ lúc cô đang muốn rời đi, lại cảm thấy có người nắm lấy áo của cô thật chặt. Cô kinh ngạc quay đầu lại thì nhìn thấy bé trai đang bị người đàn ông ôm, tay nhỏ bé lại nắm chặt áo của cô không thả.
"Này, Tiểu Nam, buông tay." Cô vừa gọi tên bé trai một cách tự nhiên, vừa đưa tay muốn đẩy tay của cậu ra.
Tiểu Nam vẫn cố chấp nắm áo cô đến khi vẻ mặt của người cha lúng túng vẫn cố gắng nắm lấy áo cô không thả.
Ba người hai lớn một nhỏ đứng giằng co với nhanh ở ngay cửa ra vào, cuối cùng có một bà cụ thở hổn hển chạy đến trước mặt bọn họ mới phá vỡ cục diện bế tắc này.
"Aizzz u… Cháu ngoan đã xảy ra chuyện gì? Hả?"
"Bà nội." Tiểu Nam nhìn người mới tới, miệng ngọt ngào gọi. Còn Tề Du Quân thì có dự cảm không ổn.
Bà cụ thấy trên tay và đầu gối của Tiểu Nam bị thương, vô cùng tức giận giơ tay lên đánh lên người Tề Du Quân.
"Cái tên nhóc đáng chết này. Đã nói Tiểu Nam ở chỗ mẹ, con cứ đòi mang theo bên mình, còn nói buổi trưa có thể ra ngoài. Kết quả thì sao, Tiểu Nam một mình đi ngoài đường xém bị xe đụng. Thật may cháu ngoan của mẹ không có việc gì, bằng không mẹ sẽ đánh chết thằng cha vô trách nhiệm như con."
Tề Du Quân ôm đứa bé, tay đứa trẻ lại nắm chặt áo Viên Ấu Sơ. Bà cụ vừa đánh anh vừa tránh làm cho Viên Ấu Sơ cũng đi theo xoay quanh.
Cho đến khi bà cụ phát hiện có điều không ổn thì, Viên Ấu Sơ cũng đã bị đánh mấy cái.
"A….Cô gái này làm. . . . . ."
Tề Du Quân bị đánh đến mặt cũng nhếch nhác, cuối cùng cũng có thể nói chuyện, vội vàng giới thiệu "Đây chính là người đã cứu Tiểu Nam."
Bà cụ vừa nghe đã vội vàng vừa kích động vừa cảm kích cầm tay của cô, đung đưa trên dưới không ngừng "Aizzz u….. Cháu thật làm cho dì phải cảm kích. Nhất định phải đến nhà dì chơi một lát, để cho dì chiêu đãi cháu một bữa."
Viên Ấu Sơ rất ít gặp phải người nhiệt tình như thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lúng túng, vội vàng từ chối "Không cần. . . . . ." Cũng chỉ thuận tay mà thôi.
Lời còn chưa nói xong thì bà cụ đã vội vàng cắt ngang "Cái gì không cần, nhất định phải đến. Cháu đã cứu Tiểu Nam nhà chúng tôi, chúng tôi không có bày tỏ lòng thành thì coi được sao? Có đúng không?"
Tề Du Quân còn chưa lên tiếng, Tiểu Nam đã lập tức gật đầu tán thành "Dì….Đi, về nhà."
Bà cụ rất vui mừng khi cháu nội và bà đứng ở cùng một trận tuyến, Tiểu Nam cũng nắm chắc áo của cô không rời, bà cụ lại nhiệt tình nắm một cái tay khác của Viên Ấu Sơ, vui vẻ đi về phía trước.
"Tốt lắm, chính là như vậy. Tới nhà dì trước, dì mời cháu ăn một bữa cơm thật ngon."
Viên Ấu Sơ một mặt 囧 đây chính là bị bắt r


Duck hunt