Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341226

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1226 lượt.

cùng nhau ngủ trưa dưới giàn nho không, em thường cười một cách ngô nghê, nói sau này chúng ta phải sống cùng nhau, tốt nhất là hai tầng sát nhau, vì chị sẽ chăm sóc mà lại không càu nhàu em. Chỉ cần em bước xuống đây, chúng ta có thể cùng nhau thực hiện những giấc mơ hồi nhỏ.”
“Hồi nhỏ…”
Một nụ cười đầy mơ mộng lướt qua khuôn mặt Tiểu Điệp rồi cô lẩm bẩm những câu gì nghe không rõ.
Có tiếng huyên náo từ xa vọng lại, tin có người sắp nhảy lầu đã lan xa dần.
Nhìn thấy Tiểu Điệp cười, Tiểu Thuần định nói tiếp, bất chợt Tiểu Điệp không cười nữa, ánh mắt xa xăm.
“Chị, bố và em đều nợ chị, hy vọng quyết định và việc mà em làm ngày hôm nay có thể bù đắp được phần nào. Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn làm em của chị.”
Những lời cô nói chậm rãi mà đầy ẩn ý, chỉ là Tiểu Thuần không có thời gian để đoán ý cô.
Vừa dứt lời, cô tung người, thả mình vào không trung.
“Không!”
Nhanh như cắt, chiếc bóng màu xanh da trời chẳng biết tự khi nào đứng bên cạnh Tiểu Thuần cũng lao lên phía trước, anh cúi người, với tay xuống kéo trong tiếng thét của Tiểu Thuần.
Có lẽ là do anh đã nắm được thứ gì đó hoặc do chiều cao của anh so với ban công, chiếc bóng màu xanh da trời chỉ dừng lại một khắc trên ban công rồi cũng rơi xuống.
“Adam!”
Lúc này, mắt Tiểu Thuần mở to hết cỡ, cô gào thét, lao về phía trước, nhưng đã bị Quách Hà, người còn chút lý trí, lôi lại.
Bóng tối bao trùm mọi thứ, chiếc bóng màu đỏ và màu xanh vừa lao xuống liền biến mất.
“Không, đừng!”
Tiếng thét của cô phát ra từ đáy lòng, Tiểu Thuần cảm thấy trước mắt là một màu đen, người mềm nhũn, ngã nhoài xuống đất.
Bầu trời trong như được gội rửa, từng đám mây bồng bềnh.
Mùa thu cuối tháng Mười nắng vàng ruộm, thành phố G luôn được bao trùm bởi ánh nắng và hương hoa quế.
Tiểu Thuần mặc chiếc áo khoác ka ki, ngồi ngoài ban công, cốc nước chanh đặt trên chiếc bàn mây tỏa hương thơm.
“Sherry, tối nay em muốn ăn gì, ra ngoài ăn hay ở nhà tự nấu?”
Trong nhà vọng ra giọng nói tiếng Trung lơ lớ thông qua khe hở của cánh cửa kính, nghe hồn hậu, ấm áp, dễ đi lòng người.
Ngoảnh đầu lại, chiếc bóng to lớn màu xanh nước biển đã bước đến cửa, ngũ quan như tạc, điển trai vô cùng, trong đôi mắt xanh ngập tràn một tình yêu sâu đậm không thể tan biến. Đột nhiên nhớ đến chuyện “Thuốc độc của người, kẹo ngọt của tôi”, cô đặt tờ báo xuống, đứng dậy, chủ động ôm người đàn ông có nụ cười ấm áp, ánh mặt trời rọi nghiêng vào họ, mái tóc cô ánh lên dưới vạt nắng mùa thu, Adam dang tay ôm người con gái đứng trước mặt mình, giọng chậm rãi, dịu dàng: “Em yêu, vẫn đang lo cho Tiểu Điệp à? Chúng ta cùng đưa cô ấy về nhà, em biết không, nơi đó có thể chữa trị được mọi vết thương, cô ấy sẽ mau chóng bình phục thôi.”
“Em lo cho con bé nhưng lúc này em đang nghĩ về một việc khác.” Không đi giày cao gót nên cô thấp hơn Adam khá nhiều, phải ngửa cổ lên nhìn.
“Nói cho anh nghe đi, để anh cùng em gách vác.”
“Em đang nghĩ tối hôm đó, động lực nào thúc đẩy anh lao ra như một cơn gió để lôi Tiểu Điệp lại vậy?”
Đưa tay xoa xoa gương mặt mịn màng của cô, Adam khẽ nhíu mày, gõ vào đầu mũi cô, anh âu yếm nói: “Sao đột nhiên lại nhớ đến chuyện hôm ấy vậy? Chẳng phải anh đã trả lời em rồi sao, anh hiểu Tiểu Điệp đối với em quan trọng như thế nào, nếu cô ấy không may rời xa trần gian, cả đời em sẽ sống trong sự giày vò và tự trách mình, vì em nên cô ấy mới quen Nick. Em thương cô ấy, còn anh thì yêu em.”
“Vì không muốn em sống trong sự giày vò và tự trách mình mà anh không màng đến cả tính mạng của mình sao?”
“Một khi mất đi Tiểu Điệp thì cả đời này em sẽ không thể sống vui vẻ được.”
“Đúng, nếu mất Tiểu Điệp, em sẽ sống trong sự giày vò và tự trách mình, nhưng nếu mất cả anh, anh có biết là em sẽ sống không bằng chết không?”
Bên tai nghe rõ nhịp tim đập thình thịch.
Cô ghì mạnh vào lồng ngực thơm mùi bạc hà của anh, nghe những tiếng thở đều đều giống như một bản nhạc du dương tuyệt vời.
Chuyện đã qua hơn một tháng rồi, nhớ lại cảnh tượng đêm hôm ấy, cô vẫn giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, toát mồ hôi lạnh,
May mắn là mỗi lần như vậy, chỉ cần vung tay là cô đã có thể chạm vào anh.
Có anh ở bên, cô luôn yên tâm.
“Anh biết.” Adam khẽ nâng khuôn mặt của cô, đôi môi ấm áp của anh khẽ hôn lên khóe mắt cô. “Cho nên anh đảm bảo với em là anh sẽ sống tốt, vì em, vì chúng ta.”
Khẽ khép lại bờ mi, Tiểu Thuần vòng tay ôm chặt lấy Adam, trước mắt hiện lên tất cả những việc đã xảy ra từ đêm hôm ấy đến hiện tại.
Cô ngất đi, Quách Hà sợ tái xanh mặt, vội vàng tìm y tá giúp khiêng cô vào phòng bệnh.






Sắp xếp ổn thỏa cho cô xong, Quách Hà không biết phải làm gì, đành khóc và gọi điện cho sếp Lý, người có nhiều kinh nghiệm và hiểu chuyện nhất, nghe nói Tổng giám đốc gặp nạn, sếp Lý đang uống rượu với bạn lập tức tỉnh rượu, vội vàng lái xe đến vượt cả đèn đỏ. Quách Hà sợ Tiểu Thuần tỉnh dậy nghỉ quẩn, đành phải ở bên cô, không rời nửa bước, không biết bên ngoài đang xảy r