
Cô Vợ Trẻ Con Mười Triệu Của Tổng Giám
Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341176
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1176 lượt.
lòng, anh định nói vài câu rồi cứ thế bỏ đi như vậy à? Vì sao nó lại mang thai, chẳng phải là vì anh, vì yêu anh, vì muốn được ở bên anh, vì muốn dùng sự chân thành của nó để khiến anh cảm động.” Tiểu Thuần lao xuống cầu thang, thở hổn hển vì vừa phải chịu một cú sốc tinh thần quá lớn. “Tôi hiểu nỗi khổ của anh, thậm chí hiểu cả quyết định không giữ đứa bé của anh, có điều, chẳng lẽ anh không thể thương hại nó, ở lại chờ nó làm tiểu phẫu xong rồi hãy nói lời từ biệt được sao? Nó chỉ là một đứa trẻ, nhân từ với nó một chút không được sao? Anh biết không, con người anh ngày hôm nay khiến tôi cảm thấy xa lạ như chưa từng quen biết.”
Xa lạ như chưa từng quen biết, quả nhiên cô ấy mong hai người chưa từng gặp gỡ, chưa từng yêu nhau.
Bàn tay nắm chặt vịn thành cầu thang nổi đầy gân xanh, anh ta cười nhạt, nói lớn: “Anh thương hại cô ấy, ai sẽ từ bi với anh? Tiểu Thuần, em quá lương thiện hay là ngu ngốc vậy? Cô ấy nhiều lần lợi dụng em để tiếp cận anh, thậm chí dùng cả những thủ đoạn ghê tởm để có thai, đến bước này rồi mà em vẫn còn nói đỡ cho cô ấy! Em nói cô ấy chỉ là một đứa trẻ, nhưng tất cả những việc mà cô ấy làm có giống với một đứa trẻ không hiểu chuyện đời không? Rõ ràng là một người đàn bà gian xảo, dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.”
“Nó giở thủ đoạn là vì nó yêu anh.”
“Cô ấy dùng thủ đoạn là vì yêu, anh làm bao nhiêu việc trái với lương tâm như vậy lại khiến em không chấp nhận được, tại sao lại như vậy? Hay bởi vì em đã sớm có tình cảm với anh ta?”
Anh ta chỉ về phía người cao to vừa đuổi theo cô đến đây, đang đứng cách cô vài bậc thang, khuôn mặt thanh tú bị cơn tức giận làm cho méo mó, biến dạng.
Phớt lờ sự hận thù và tức giận của Hạo Nhiên, Adam chầm chậm bước đến bên cạnh Tiểu Thuần, nói một cách bình tĩnh: “Nick, là một người đàn ông, chúng ta nên chịu trách nhiệm về tất cả những gì chúng ta đã làm. Mặc dù Tiểu Điệp đã làm nhiều điều khiến anh không vui, nhưng bây giờ cô ấy đang chuẩn bị làm tiểu phẫu, anh ở lại cùng cô ấy một lúc, được không?”
“Có anh ở đây thì tôi ở lại làm gì nữa. Tôi tin với phong độ điềm đạm của anh chắc chắn có thể xử lý tốt mọi việc.”
“Người mà Tiểu Điệp yêu là anh.”
“Kết cục của tình yêu đơn phương chỉ có thể là tan nát trái tim. Tôi là như thế, cô ấy cũng sẽ như vậy.”
Câu này anh ta nói bằng tiếng Trung.
Tiểu Thuần nghe mà cảm thấy bất an, cố gặng hỏi: “Cho nên anh đang báo thù tôi phải không?”
“Em muốn nghĩ sao cũng được. Tiểu Thuần, có lẽ em vẫn nhớ anh từng nói anh luôn nhìn thấy hình ảnh của em khi ở bên Tiểu Điệp. Nếu không phải như vậy, em thử nghĩ xem tại sao trong lúc say rượu anh lại nhầm tưởng Tiểu Điệp là em, em nghĩ xem tại sao anh lại phải quyết định giữ lại cái thai khi mọi việc vẫn có thể xoay chuyển? Giấc mơ này kết thúc quá nhanh, bố mẹ anh cũng không cho phép giấc mơ này tồn tại.”
“Nó là Tiểu Điệp, không phải Tiểu Thuần của ngày xưa, anh dựa vào đâu mà làm tổn thương một người vô tội chỉ vì những hồi ức của anh?”
“Tất cả đã kết thúc rồi, anh không có quyền nghĩ về quá khứ của mình? Em thật tàn nhẫn với anh.”
“Được, để tôi nói với anh một việc còn tàn nhẫn hơn, không sai, tôi cho rằng anh không đáng để nhớ về những chuyện trước đây, vì con người của Tiểu Thuần trước đây là do anh và người nhà anh hủy hoại. Ở bên Adam, tôi cũng chưa từng hối hận trước đây đã từng gặp và yêu anh bấy nhiêu năm, nhưng đến hôm nay, tôi vô cùng hối hận, hối hận vì đã quen anh, hối hận đã yêu anh lâu như vậy! Từ giờ trở đi, hãy coi như chúng ta chưa từng quen biết. Tạm biệt!”
Một lời nói phải dùng tất cả sức lực để thốt ra đã vùi lấp toàn bộ quá khứ, tất cả tan biến như một dòng nước.
Bạch Tiểu Thuần quay lưng, chạy lên tầng, đằng sau văng vẳng giọng nói chưa từng có của Adam.
Có lẽ do cảm xúc đã rõ ràng hơn lúc trước nên cô nghe rõ mồn một những điều anh nói: “Thư tiên sinh, tôi thật lòng muốn đánh cho anh một trận nữa, vì Sherry, vì Tiểu Điệp, vì Vivian quá cố.”
Hành lang dài không một bóng người, Tiểu Thuần đi đi lại lại ở nơi cách phòng bệnh vài mét, do dự không dám bước tiếp.
Thấy cô như vậy, Adam vừa từ đằng sau bước tới, lông mày hơi chau lại, nhẹ nhàng an ủi: “Việc đã đến bước này rồi chúng ta chỉ còn cách khuyên Tiểu Điệp chấp nhận sự thật, em cứ từ từ giải thích cho cô ấy những mối quan hệ mà cô ấy chưa được biết, bao gồm cả việc của chú em nữa.”
“Em sợ con bé không chịu nghe.”
“Cứ từ từ, chỉ cần chúng ta…”
“Tiểu Bạch, Tiểu Điệp biến mất rồi.”
Quách Hà chạy từ trong phòng bệnh ra, nét mặt hoang mang, đầy vẻ bất an.
“Sao lại như vậy được?” Tim Tiểu Thuần đột nhiên như rơi xuống một cái động không đáy, nếu không phải Adam giữ lấy tay cô thì chắc cô đã ngã nhoài ra đất.
“Sau khi Adam ra ngoài, nó cũng vùng ra khỏi vòng tay của chị đuổi theo sau, chị định đuổi theo, nào ngờ có cô y tá bước vào kiểm tra phòng, hỏi nó đã đỡ hơn chưa, nếu nó muốn thì có thể thanh toán tiền và xuất viện. Chị vừa trả lời y tá xong thì Tiểu Điệp cũng vừa quay lại phòng bệnh, chủ động lên giường nằm, nói là do k