XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341184

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1184 lượt.

i câu xã giao đã khiến bầu không khí của căn phòng thêm náo nhiệt, mọi người vui vẻ chúc tụng, dần trở nên gần gũi. Ngoại trừ việc chúc rượu và nói chuyện với khách, Thư Hạo Nhiên không hề nói câu nào. Lấy cớ bận phiên dịch, cô luôn cố gắng ngồi sát về phía Adam, lúc nào cũng cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn phía sau lưng mình, im lìm, khó đoán biết. Một sự khó chịu khó diễn đạt bằng lời dậy lên như những cơn sóng biển, rõ ràng chiếc ghế khắc hoa có một lớp đệm mềm, vậy mà lúc này cô lại cảm thấy như đang ngồi trên một bàn chông. Những thông tin nhỏ nhặt lần lượt ùa đến, cô vừa phiên dịch vừa phân tích, cuối cùng cũng có thể hiểu ra đại thể.
Dự án mà Quách Hà theo sát là dự án xây dựng hai tuyến đường ray tàu điện ngầm của thành phố G, bố của Thư Hạo Nhiên là Thư Kiến không trực tiếp tham gia thiết kế, nhưng hai vị tổng kiến trúc sư đều là hậu bối của ông ấy, từ sự kính nể trong lời nói và nét mặt có thể đoán được rằng, họ rất tôn trọng ân sư của mình, đúng như câu nói: “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.” Kể ra, tuyệt đỉnh đại danh của Thư Kiến không ai không biết, không chỉ đảm nhiệm chức viện trưởng Viện thiết kế mũi nhọn của Trung Quốc, ông còn là lão tiền bối thanh danh hiển hách trong giới thiết kế trong nước. Thư Kiến đích thân đề nghị cậu con trai học bên Tây mới về đi theo để mở mang đầu óc, hai vị kiến trúc sư lập tức đồng ý, vì thế mới có cuộc không hẹn mà gặp tối hôm nay. Không biết Thư Hạo Nhiên thực sự muốn đi mở mang đầu óc hay là có ý định gì khác, Bạch Tiểu Thuần như kiến ngồi trong chảo, càng lúc càng khó giữ nổi bình tĩnh.
Mời người khác đi ăn quan trọng là để bồi đắp tình cảm, xây dựng mối quan hệ, nói chuyện cũng chỉ nói những chủ đề nhẹ nhàng, vốn dĩ cũng không khó để đối phó nhưng khi ánh mắt ai đó lúc nào cũng nhìn chằm chằm về phía mình, quả thực khó có thể tỏ ra tâm tĩnh như thủy, mấy lần không nghe rõ hai bên nói gì đã khiến cô dịch sai. Những lúc như thế này, cô lại nhớ trước đây, chỉ cần có Thư Hạo Nhiên ở bên, cô lúc nào cũng như con ngựa bất kham, không thể tập trung tinh thần vào việc gì được. Sau một lần “sorry” khác, quả thực cô không chịu được nữa, đứng bật dậy, lòng bàn tay trái nắm chặt lại. Những người ngồi quanh bàn đều hiếu kỳ nhìn cô, sếp Lý lúc này đã ngà ngà say, không rõ cấp dưới của mình định giở trò gì, khẽ gằn:
“Tiểu Bạch, làm gì thế?”
“Dịch qua dịch lại cũng không đơn giản, có lẽ là hơi mệt rồi chăng. Hay để anh dịch thay cho một lúc?” Từ từ đặt muỗng canh xuống, Thư Hạo Nhiên khẽ cười.
“Tiếng Anh của Hạo Nhiên rất tốt, sếp Lý, để nhân viên của anh ăn chút đi, xem ra nãy giờ cô ấy chỉ lo phiên dịch, gần như chẳng ăn được gì.”
Kiến trúc sư Lưu Tính không bỏ lỡ cơ hội nhân dịp này mà tâng bốc sư đệ, những người xung quanh cũng lập tức tán đồng. Dưới sự tán đồng của mọi người, người con trai ngồi bên trái cô nhẹ nhàng mỉm cười, giống như từ khi sinh ra, những lời tán dương ấy đã được dành cho anh ta rồi, dường như anh ta đã quá quen với những lời tán dương của người khác, không cần phải khiêm tốn, cũng không cần phải chột dạ. Nhưng dưới con mắt Bạch Tiểu Thuần, hành động của anh ta chẳng khác gì trước đây lúc nào cũng nghĩ đủ mọi cách trêu chọc, khiến cô khó xử. Hít một hơi thật sâu mùi hương Mao Đài thuần khiết, hai má cô ửng đỏ, đặt chiếc đũa xuống cạnh bàn, mắt không chuyển hướng, giọng nói rõ ràng:
“Tôi chỉ muốn vào nhà vệ sinh rửa tay một chút, sẽ quay lại ngay.”
Nói xong, cô chẳng buồn quay đầu, đi một mạch ra cửa, bước ra ngoài. Không biết ai đó đã nói gì, trong phòng truyền đến một tràng cười sảng khoái. Dù sao cô cũng tin sếp Lý già đời sẽ đủ khả năng để đưa cục diện trở về bình thường. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu bước vào nhà vệ sinh. Chiếc gương sáng bóng, phản chiếu một gương mặt nhỏ nhắn, gọn gàng, do nói quá nhiều mà môi khô hết cả, trở nên nhợt nhạt hơn. Bạch Tiểu Thuần trừng trừng nhìn mình trong gương, những lời của cô bạn Lạc Lạc vang lên bên tai:
“Kiếp trước chắc chắn cậu đã nợ Thư Hạo Nhiên, nếu không, anh ta làm sao có thể khiến cậu chết đứ đừ như thế? Nói một cách văn hoa, anh ta đúng là tai họa, tai họa!”
Lẽ nào không phải tai họa sao? Có anh ta ở bên, cô không thể nào làm việc nổi.
Ấn vòi nước, tiếng nước chảy róc rách vọng đến bên tai, lòng khẽ nhói đau. Cô hứng nước lạnh vã lên mặt, vài sợi tóc mai dính chặt trên trán, sự lạnh giá dần lan vào tim. Lại vã vốc nước lạnh vô tình khác, cô nhắm mắt, lẩm bẩm: “Bạch Tiểu Thuần, quá khứ là những thứ đã qua, chẳng qua chỉ là công việc, sợ cái gì chứ? Cho dù anh ta có là tai họa thật, cũng chỉ là một vài năm đã qua. Nếu như không thể vượt qua… Còn nhớ hai năm trước mày đã nói những gì không? Thề độc rằng cả đời này mày ăn gì cũng sẽ không thấy cay!”
Là người Tứ Xuyên, món nào không cay cô đều không thích. Nếu khi đi tránh nạn chỉ có thể mang theo bên người hai vật thì cô sẽ lựa chọn, thứ nhất: Thư Hạo Nhiên, thứ hai: ớt. Năm ấy, khi đang ăn lẩu rất ngon lành, cô bỗng nhiên thốt ra câu nói ấy, khiến Thư Hạo Nhiên hào hoa, phong nhã cũng phải cười đến nghiên