
Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341185
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1185 lượt.
n là ai, tôi có gặp ông ấy vài lần nhưng chưa bao giờ tiếp xúc, ông ta không biết tôi là ai.”
Giải thích đến đó, trái tim Bạch Tiểu Thuần dường như bị một lớp mật ong bao bọc đến mức cảm thấy khó chịu… Có thể tưởng tượng được không? Yêu nhau bao nhiêu năm, một thời “không thể lấy ai khác ngoài em”, “không gả cho ai khác ngoài anh”, người nhà anh ta đều biết rõ có một người như cô nhưng chẳng ai thèm đoái hoài. Cô đã quên hẳn bản thân mình khi ấy đã làm thế nào để vượt qua những ngày tháng sống dở chết dở ấy, bây giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy nhục nhã, ê chề, nhưng khi đó tại sao cô vẫn cứ yêu? Đáp án chỉ có hai, thứ nhất là sự ngốc nghếch không còn thuốc chữa, thứ hai là tự trách móc mình đến mức ngây dại.
Khẽ “ồ” một tiếng, Adam nhận thấy câu hỏi này đã chạm đến nỗi buồn mà cô không muốn nhắc đến nên anh không tiếp tục hỏi nữa, im lặng nhìn người con gái mắt đang hướng về một nơi sâu thẳm nào đó. Im lặng kéo dài, trong lòng buồn bã, Bạch Tiểu Thuần cũng chẳng có tâm trạng để khuấy động không khí, cô ủ rũ nhấp từng ngụm sữa. Nhìn thấy đáy cốc là khoảng hai mươi phút sau đó, anh cũng vừa uống hết cốc cà phê, giơ tay nhìn đồng hồ:
“Đã muộn quá rồi, ngày mai còn phải đi gặp chủ dự án, đừng mất thêm thời gian nữa, gọi luôn xe về nhà đi.”
Một câu nói đủ kéo người đang đắm chìm trong miền ký ức trở về với hiện thực. Cô ngờ ngợ nhìn chàng trai đang đưa thẻ thanh toán cho nhân viên, cảm thấy lần đi uống cà phê này vừa kỳ lạ vừa chẳng đâu vào đâu. Cái gì mà đừng mất thêm thời gian nữa, rõ ràng là anh đưa ra đề nghị đi uống cà phê, được chưa nào?
Giữa đại sảnh sáng bừng, Adam bắt tay cô, chào tạm biệt. Bàn tay anh rất rộng, gần như ôm gọn lấy bàn tay cô, lòng bàn tay khô mà ấm áp. Cũng giống như con người anh, có phần thẳng thắn nhưng cũng rất tinh nhạy, lúc nào cũng ôn hòa, giấu tình cảm vào trong. Cô chúc anh ngủ ngon một cách lịch sự, càng nghĩ càng cảm thấy rối bời mà không biết làm thế nào thoát khỏi, cô bước ra khỏi khách sạn.
Bên ngoài cánh cửa xoay, sắc đêm mờ ảo. Bên cạnh dòng suối âm nhạc đủ màu sắc rực rỡ, một bóng người khôi ngô mờ ảo đi qua đi lại, bước chân có phần hỗn loạn, dường như đang có điều gì đó bất an.
Là Thư Hạo Nhiên.
Có vẻ anh ta đang ở Westin đợi cô, Bạch Tiểu Thuần khựng lại một chút, chợt hiểu ra nguyên nhân vì sao Adam bỗng nhiên lại mời mình uống cà phê một cách kỳ lạ như vậy.
Hạo Nhiên đủ cao để có một tầm nhìn rộng, cứ thế bước qua hoặc giả vờ không nhìn thấy chắc chắn không phải là một ý tưởng hay. Hơn nữa, qua cặp lông mày nhíu chặt và sắc mặt mất bình tĩnh của anh ta có thể phán đoán, thời gian anh ta đứng đợi cũng không phải là ngắn.
Tính khí của Thư đại thiếu gia, mình là người hiểu rõ nhất, không phải sao?
Cô đứng nguyên tại chỗ, cắn chặt môi, nghĩ ngợi xa xôi, nhân viên gác cửa tiến đến, hỏi cô có cần gọi taxi giúp không. Cô vội lắc đầu, người đứng chờ đã lâu kia đã nhìn thấy cô, anh ta liền tiến nhanh về phía cửa ra vào, những sợi tóc mai trước trán bay phất phơ theo từng nhịp bước chân.
“Tiểu Bạch.”
Cách vài bậc cầu thang, anh ta khẽ ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ nhàng, mặt ửng đỏ vì men rượu đã dần tan, càng khiến gương mặt thêm điển trai. Bạch Tiểu Thuần nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, hôm ấy, khó khăn lắm cô mới mặc được bộ nữ thanh niên lên người, đang ngồi bên bờ hồ phía nam trường học ngấu nghiến đọc Shakespeare[2'> và Wordsworth[3'>, một quả bóng rổ bỗng đập bịch vào lưng, cô đang lẩm bẩm “to be or not to be” liền tức tối quay đầu lại, Thư Hạo Nhiên cũng vội vã chạy đến bên cô giống lúc này, bộ quần áo bóng rổ màu xanh nước biển phấp phới trong ánh mặt trời, thân hình cân đối, mặt mũi khôi ngô, thần sắc tự tin, nhẹ nhàng đầy sức sống. Khi ấy, cô đã mê mẩn nghĩ rằng, đúng là một anh chàng đẹp trai.
[2'> Shakespeare (1564 – 1616): nhà văn, nhà viết kịch vĩ đại người Anh.
[3'> Wordsworth (1770 – 1850): nhà thơ lãng mạn người Anh.
“Anh đợi em rất lâu rồi. Phải rồi, anh mang cho em bản tiếng Anh cuốn Kinh thánh này.”
Vừa nói vừa móc từ túi áo khoác ra một cuốn sách dày cộp, anh ta sải những bước dài, bước hai bậc liền. Đôi mắt đen láy như màn đêm, dịu dàng như làn nước, thể hiện sự thành khẩn, thỉnh cầu. Hạ thấp giọng không phải là đặc điểm của anh ta, sự ngạc nhiên của Bạch Tiểu Thuần kéo dài thêm vài giây rồi liền bị nỗi đau nhè nhẹ thay thế.
Giữa hai người họ vẫn còn lý do để gặp mặt sao?
Trước đây, cô không thể hiểu nổi tại sao trên đời lại có từ “oan ngộ”[4'>, nếu đã khó có được, tại sao lại còn sinh oan? Suy đi nghĩ lại, cô mới hiểu ra rằng, cái gọi là oan ngộ ấy chẳng nhất thiết phải tồn tại trong phong ba bão táp, rất nhiều thứ nhỏ nhặt cũng có thể tạo thành khoảng cách, dẫn đến oán hận. Nụ cười xa xôi nở trên khuôn mặt bình tĩnh, lạnh lùng, cô nhìn cuốn Kinh thánh mà chỉ cần giơ tay ra là chạm tới. Bìa màu vàng đậm dày cộp toát ra một cảm giác đơn giản mà tinh tế.
[4'> Chỉ vợ chồng không hợp nhau.
“Tự dưng tốt đột ngột, không gian thì đạo, tìm tôi có việc gì?”
“Em…”
Thư Hạo Nhiên bực bội, có vẻ vừa