
Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341258
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1258 lượt.
i nhìn cô vẻ đầy ẩn ý. Tiểu Bạch lấy làm lạ, không hiểu có chuyện gì, liền hướng ánh mắt qua tấm cửa kính, nhìn về phía phòng họp.
“Ai vậy nhỉ?” Cô cảm thấy rất lạ, không thể đoán ra được có chuyện gì.
“Cô ấy nói cô ấy họ...”
Quách Hà chưa kịp nói hết, cánh cửa phòng họp bật mở, sếp Lý ló đầu ra.
“Vào đây một chút.”
“Vâng, đợi tôi cất tài liệu đã.” Bạch Tiểu Thuần vội vàng đáp lời. Trước khi bước vào, Quách Hà vỗ nhẹ vai trái của cô, như an ủi và cổ vũ.
“Làm phiền đến công việc của mọi người, thật ngại quá. Giám đốc Lý có thể đồng ý cho phép Bạch tiểu thư ra ngoài nói chuyện cùng tôi một lát được không? Chắc cũng chỉ nửa tiếng là đủ, nhất định không mất quá nhiều thời gian đâu.”
Sếp Lý xua xua bàn tay còn kẹp điếu thuốc, biểu thị không có vấn đề gì, quay đầu nói với Bạch Tiểu Thuần đang đứng nép bên cửa, nói: “Tiểu Bạch, đây là Thừa chủ nhiệm của văn phòng tỉnh ủy. Cô ấy muốn gặp cô một chút.”
Thừa chủ nhiệm?
Tiểu Bạch dường như bất động.
Nhận ra sự kinh ngạc của cô, người phụ nữ có dáng người cao ráo tiến lại gần.
“Tôi là Trình Cẩm Tâm. Bạch tiểu thư, xin chào.”
“Chủ nhiệm... Trình, xin chào!” Không hiểu tại sao người phụ nữ trước mặt lại bỏ thời gian quý báu tìm mình, Bạch Tiểu Thuần tự hỏi.
“Tôi có thể nói chuyện với cô một lát được không, Bạch tiểu thư?”
Trình Cẩm Tâm bỏ chiếc kính đen vào trong túi xách, nhẹ nhàng nói thêm: “Yên tâm, Giám đốc Lý của cô cũng đã đồng ý rồi.”
“Vâng, được ạ!” Bạch Tiểu Thuần ngần ngại gật đầu.
Sếp Lý đang đứng ở phòng họp, nhìn cô với ánh mắt ngầm ám chỉ cô phải cẩn thận trong ăn nói.
“Chúng ta đi thôi.”
Trình Cẩm Tâm không hề nhìn lại, bước ra khỏi phòng họp.
Ôm vội túi xách trên bàn làm việc, rồi bước tới thang máy, trước khi thang máy khép lại, Tiểu Bạch đã kịp nhìn thấy mọi người trong văn phòng, từ sếp Lý cho đến Quách Hà, đều đang hướng theo cô với ánh mắt đầy lo lắng.
Trên suốt quãng đường đi không nói một câu nào, Tiểu Bạch có cảm giác đây là quãng đường thật dài.
Trước đây, cô đã nghe Thư Hạo Nhiên nhắc đến Trình Cẩm Tâm - Thư phu nhân. Bình thường bà ta ghét nhất những kẻ bất tài vô dụng, vì vậy những người bên cạnh bà ta đều phải năng lực tinh anh xuất chúng, nhất là đối với thư ký thì yêu cầu lại càng đặc biệt cao. Người được chọn làm thư ký cho bà ta sớm đã được định liệu sẵn.
Chiếc Audi màu đen dừng lại trước một quán trà đạo cách công ty khoảng mười phút đi xe, nhân viên đón tiếp nhanh chóng dẫn hai người vào chỗ đã được đặt sẵn. Tiếng đàn tranh thánh thót vang lên trong không gian tĩnh lặng của quán trà đạo, trong căn phòng đã được đặt sẵn phảng phất hương vị của loại trà Thiết Quan Âm. Nhân viên phục vụ nhanh chóng làm công việc của mình. Pha trà, rót trà... động tác vô cùng thành thục và chuyên nghiệp.
Thư phu nhân nhấp một ngụm trà nhỏ, vẻ thoải mái, cử chỉ vô cùng tao nhã.
“Bạch tiểu thư, cô không uống sao?”
Từ từ thưởng thức hết nửa cốc trà, Thư phu nhân đặt tách xuống bàn, nhẹ nhàng nói chuyện với Tiểu Bạch đang ngồi đối diện.
“Cháu không hiểu rõ lắm về trà đạo, bình thường cũng rất ít uống trà.”
Hai tay đặt lên đùi nắm chặt, cố gắng giữ thái độ lịch sự nhất và biểu cảm bình tĩnh nhất có thể. Tâm trạng của Bạch Tiểu Thuần lúc này vô cùng phức tạp.
Đây là mẹ của người mà cô đã từng yêu thương, cũng là người có ơn đối với chú cô.
Mấy năm qua, chỉ có một vài cuộc điện thoại kéo dài không quá mười giây, gặp trực tiếp thì đây mới là lần đầu tiên.
“Trước khi đến thành phố G, tôi cũng giống cô, không hề thích uống trà. Chắc cô cũng biết, tôi sinh ra và lớn lên tại Bắc Kinh, là người Bắc Kinh chính gốc. Sau này, chồng tôi, chính là bố của Hạo Nhiên rất thích uống trà, coi việc thưởng thức trà như một thú vui nên dần dần tôi cũng quen với việc thưởng thức trà từ lúc nào không hay.”
Khói từ ấm trà phảng phất bay lên, Thư phu nhân tự tay rót đầy tách trà của mình, vừa rót, vừa tiếp tục câu chuyện: “Nước để pha loại trà này vô cùng đặc biệt, được chưng cất từ tuyết trên những đỉnh núi phương Bắc, dùng nước này để pha thì càng làm tăng thêm hương vị của trà, đương nhiên, lá trà cũng không phải là loại bình thường, đây là loại trà Thiết Quan Âm đặc biệt, bình thường muốn mua được cũng không dễ. Cô uống thử đi, hương vị cũng không tồi.”
Không tiện từ chối thêm, Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, quả đúng là rất đặc biệt, hương thơm đến nao lòng.
“Cô thấy sao?”
“Rất thơm ạ!”
Thư phu nhân vừa nhấp trà vừa chầm chậm tiếp lời: “Bạch tiểu thư chắc không biết Hạo Nhiên nhà chúng tôi rất thích loại trà Thiết Quan Âm này.”
Biết rõ mẹ của Thư Hạo Nhiên không rảnh rỗi đến mức gọi mình ra đây chỉ để uống trà và nói chuyện phiếm, Bạch Tiểu Thuần cất tiếng: “Thư phu nhân, cháu và Hạo Nhiên ngoài quan hệ bạn bè thì không còn quan hệ nào khác.”
“Điều đó tôi biết.” Ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Bạch Tiểu Thuần. “Chỉ là, làm người không nên với cao, biết điểm dừng, an phận là tốt nhất.”
Nghe những lời kỳ lạ như vậy, Bạch Tiểu Thuần hết sức ngạc nhiên, cô và T