Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341186

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1186 lượt.

toàn không tồn tại cái gì gọi là chịu trách nhiệm. Hạo Nhiên là con trai tôi, tôi hiểu nó, dù là nhất thời không kiềm chế nổi, nó cũng tuyệt đối không thể bất cẩn như vậy. Em gái cô quá nghịch ngợm, dùng biện pháp bảo vệ rồi mà vẫn mọc ra một thứ trong bụng. Sau đó, con bé vì việc này mà hết lần này đến lần khác quấn chặt lấy Hạo Nhiên, thậm chí còn gọi điện đến tận nhà. Hai nhà Thư - Trình đều có những nhân vật tầm cỡ, tôi không muốn mọi việc trở nên phức tạp, chỉ có điều, Bạch Tiểu Điệp thật không biết điều, tôi cho người nói chuyện với nó, nó không chỉ nghiến răng nghiến lợi, mà còn nói rõ ràng nhất định sẽ sinh đứa bé ra. Cô nói xem, tôi có thể để nó sinh đứa bé ra không?”
Quả thật cô đã quá thờ ơ, em gái xảy ra bao nhiêu chuyện ở sau lưng cô, thế mà cô không hề hay biết!
Tức giận, ngạc nhiên, thù hận, tất cả bóp nghẹt lấy trái tim, trước mặt một người ăn nói lưu loát như Trình Cẩm Tâm, Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể hết lần này đến lần khác thoái lui.
“Vậy… bác muốn cháu làm gì?”
“Cho con bé phá thai, nghỉ việc về nhà, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Hạo Nhiên, nếu không… Cho dù thế nào, tôi cũng sẽ không để hai nhà Thư - Trình có bất cứ tai tiếng nào đâu.”
“Con bé… còn bồng bột, tính cách ngang bướng, Chủ nhiệm Trình hãy cho cháu thời gian.”
“Nó nói nếu không để cho nó sinh con thì sẽ loan tin này ra, cô nói xem, phải làm thế nào? Đúng là nực cười, công việc tại tòa soạn còn phải nhờ đến nhà chúng tôi sắp xếp mới có thể vào được đấy.”
“Cháu sẽ quản chặt nó, chắc chắn sẽ không để sự việc phức tạp, cháu cũng sẽ cố gắng hết sức khuyên con bé… rời xa Hạo Nhiên.”
Cô không dám nghĩ Bạch Tiểu Diệp lại nói những lời đó, càng không dám tưởng tượng phải đối diện cô em gái ngang bướng như thế nào, thêm vào đó là sự uy hiếp của Trình Cẩm Tâm.
“Cố gắng hết sức ư? Xem ra cô không hoàn toàn chắc chắn”
“Ồ…” Đâu phải do chính mình gây ra, sao có thể lập tức đưa ra quyết định?
“Bạch tiểu thư, hôm nay tôi đến gặp cô, không phải vì muốn nhìn một thái độ, mà muốn có một kết quả. Đợt nghỉ Quốc khánh tới là lúc thích hợp nhất để giải quyết chuyện này, cô thấy sao?”
“Đúng vậy.” Cố gắng mở rộng đôi môi, cô bất giác nghĩ đến thần sắc nhợt nhạt của Tiết Vịnh Vi đêm hôm ấy, khi kể về chuyện Tiêu Vị bị giết.
“Tôi đợi tin tức tốt lành từ cô. Không còn sớm nữa, tôi về đây, cô muốn tôi tiễn một đoạn hay ngồi thêm lúc nữa? Tôi sẽ thanh toán hóa đơn, cô yên tâm.”
Chẳng còn tâm trạng để nghĩ đến tôn nghiêm hay không tôn nghiêm, cô thấp giọng cảm ơn, miễn cưỡng đứng dậy, chào tạm biệt.
Dáng người cao ráo bước từng bước dài nhưng vẫn không mất đi vẻ cao quý, bà ta vừa đi khỏi, cô càng cảm thấy lạnh lẽo.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, nghiêng nghiêng rọi trên mép khung cửa chạm khắc hình hoa phía góc tường.
Loại bỏ ngay ý định thông báo cho chú thím giúp đỡ, khuyên nhủ, Bạch Tiểu Thuần như vừa bị sét đánh, liếc nhìn một tia nắng chia thành hai nửa, một sáng rõ, một tối nhạt, ngây người, lòng rối như tơ vò.
Cầm chiếc cốc nhỏ lên, nửa cốc trà đã nguội ngắt, cho vào miệng có chút đắng chát.
Đến khi ngửa cổ uống một ngụm để lấy lại tinh thần, điện thoại bỗng rung lên.
Cái tên hiện lên trên màn hình không phải là Adam như cô nghĩ, mà là Quách Hà.
“Tiểu Bạch, em đang ở đâu? Tiểu Điệp đến văn phòng tìm em, nghe nói em bị Trình Cẩm Tâm đưa đi, con bé ngất rồi, chị và Jack đang đưa con bé tới bệnh viện Nhân dân số 3 ở phía sau.”
“Em sẽ đến ngay.”
Bệnh viện trong một thành phố lớn lúc nào cũng người ra người vào tấp nập.
Ánh tịch dương đỏ như máu, nhuộm cả một góc trời, bên dưới vài gốc mộc miên, những nhánh mai Tam Diệp cắt tỉa gọn gàng tạo nên một phong cảnh tuyệt đẹp.
Khi cô đến cửa phòng, Bạch Tiểu Điệp vẫn chưa tỉnh lại, con bé đang truyền nước, gương mặt nhỏ nhắn xanh xao, nhợt nhạt.
Quách Hà cuống quýt bước ra, nhỏ giọng nói: “Bác sĩ nói con bé bị sốc, cơ thể lại thiếu máu, dẫn đến bị ngất, không có bệnh gì nghiêm trọng, em yên tâm. Nhưng bác sĩ nói sau này con bé nhất định không được suy nghĩ và phải nghĩ ngơi nhiều, không được trải qua thêm bất cứ cơn sốc nào nữa, nếu không sẽ hại đến thai nhi trong bụng, Tiểu Bạch, Tiểu Điệp nó…” Quay đầu nhìn người con gái mặt mày tái nhợt nằm trên giường, chị cẩn thận ngó sắc mặt cũng nhợt nhạt không kém của Bạch Tiểu Thuần, cẩn thận nói: “Có phải con bé cãi nhau với bạn trai không? Nhưng tháng trước em còn đùa với chị, nói nhờ chị lưu ý xem có cậu nào phù hợp với Tiểu Điệp không mà, sao lại…”
“Đứa bé đó là của Thư Hạo Nhiên.” Cô không giữ nổi bí mật, cộng thêm tâm trạng đang quá rối bời, quả thật không biết phải làm thế nào, kìm nén cơn run rẩy, nói thẳng.
“Cái gì?”
Kéo ngay cô ra phía đầu hành lang, Quách Hà như không tin vào tai mình, nhỏ giọng hỏi: “Trình Cẩm Tâm biết chuyện, vì thế mà tìm gặp em à?”
Khẽ gật đầu, Bạch Tiểu Thuần nhìn những bóng người đi bên dưới lầu, đầu óc như người say.
“Bây giờ phải làm sao?” Làm kinh doanh nhiều năm, Quách Hà có thể đoán được những khúc mắc và khó khăn trong chuyện này nhan


XtGem Forum catalog