Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1342314

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2314 lượt.

ánh nữa, bổn tiệm sẽ bị phá hủy mất!" Nhìn bên trong phòng một mảnh hỗn độn, một nhân viên phục vụ vẻ mặt như đưa đám nói: "Van xin các vị."
Thật ra thì, hiện tại tiệm này cơ bản đã bị phá hủy —
Nghe nhân viên phục vụ kêu tên cô gái kia, mặt mày Thất Dạ liếc qua, đôi mắt, nhìn chằm chằm cô ta.
Ở hoàng thành Lạp Ma, Trát Tạp Tây cũng là một dòng họ Quý tộc. Đối với Ngũ Đại Gia Tộc có thể coi như đồng lứa, Thất Dạ từng nghe Tuyết Lỵ nói qua. Trừ gia tộc A Nhĩ Bá Đặc, chỉ có một mình Gia Mậu, những gia tộc khác, đều không như vậy. Trong đó, gia tộc Ngõa La Luân, có con trai trưởng là Tư Á cùng con gái thứ hai Tắc Tây Lợi Á; gia tộc Trát Tạp Tây, cũng giống vậy có con trai lớn là Bỉ Lợi và con gái thứ là Hải Luân; những gia tộc có hai vị công tử, theo thứ tự là Thư Đặc và Mã Đinh, mà gia tộc Đạo Sâm, là có con trai lớn là Uy Nhĩ Sĩ và con gái thứ hai là Nam Nhã Toa.
Như vậy, không cần phải nói, cô gái đang đứng trước mặt này, tất nhiên chính là Hải Luân • Trát Tạp Tây rồi!
Không ngờ, anh trai của cô ta bản tính liều lĩnh, em gái lại cũng thế! Hơn nữa, nhìn võ nghệ của cô ta, cũng có thành tựu nhất định. Chỉ là, làm cô gái duy nhất trong gia tộc Trát Tạp Tây, cô ta cũng không nhập ngũ giống như Tắc Tây Lợi Á của gia tộc Ngõa La Luân, mà là giống như Nam Nhã Toa, bị người nhà nuôi thành một tiểu thư danh viện. Chỉ không ngờ, cô ta sẽ có bản lĩnh lợi hại như thế thôi!
Nam Nhã Toa sớm đã nghe thấy sự huyên náo của nơi này, giờ phút này cô đổi xong y phục ra ngoài, mắt thấy hai cô gái kia đang đối địch, lấy làm kinh hãi, cấp tốc đi tới bên người Thất Dạ, siết cánh tay của cô hỏi thăm: "Chị Nam, chị không sao chớ?"
"Không có việc gì!" Thất Dạ lắc đầu một cái.
"Hải Luân, cô muốn làm cái gì?" Nam Nhã Toa không vui trợn mắt nhìn Hải Luân một cái: "Lại muốn ỷ thế hiếp người sao?"
"Tôi cũng chỉ là muốn mua bộ y phục mà thôi, cô ta ở chỗ này vướng chân vướng tay, tôi mới ra tay dạy dỗ, không có gì không đúng." Hai tay Hải Luân khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn cô ấy.
"Cô . . . . ."
"Nam Nhã Toa, không cần so đo với cô ta." đầu ngón tay Thất Dạ dọc theo phía sau cổ áo Nam Nhã Toa nhấch một cái, đem bộ y phục cưỡi ngựa trong tay ném về phía một nhân viên phục vụ, nhỏ giọng nói: "Cái này gói lại giúp tôi, những thứ khác. . . . . . Cứ tính lên đầu tiểu thư Trát Tạp Tây."
"A? !" Nhân viên phục vụ kia sửng sốt, trợn to hai mắt sâu kín nhìn Thất Dạ.
Đừng nói là cô ấy, ngay cả Nam Nhã Toa và Hải Luân, lúc này trong mắt cũng đầy vẻ kinh ngạc, ánh mắt họ đều nhìn về phía Thất Dạ, gương mặt không thể tin.
Thất Dạ nhún vai, không có mùi vị gì cả nói: "Chuyện là cô ta khơi lên, tổn thất ở đây, tự nhiên do cô ta tới bồi thường!"
"Cô —" vẻ mặt Hải Luân lạnh lẽo, cắn răng nghiện lợi trợn trừng mắt mà nhìn Thất Dạ.
"Trừ phi, có người dám làm không dám chịu!" Thất Dạ không đợi cô ta xuất khẩu quát tháo, liền lạnh nhạt cắt đứt lời cô ta: "Nghĩ đến, đại tiểu thư của gia tộc Trát Tạp Tây, chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi! Hay là, tiểu thư Trát Tạp Tây, không đủ tiền thanh toán chỗ hóa đơn này?"
Đây tuyệt đối là phép khích tướng, nhưng Hải Luân, rõ ràng là đầu đất. Cô ta bước chân tiến về phía trước dẫm qua, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thất Dạ, nói: "Những thứ hóa đơn này, trong mắt tôi mà nói, không có gì đáng kể!"
"Các người còn không cám ơn tiểu thư Trát Tạp Tây?" Thất Dạ nghe vậy, khóe miệng nhanh chóng tà tà mím lại.
Những nhân viên phục vụ kia vừa nghe vậy, vội vàng khom người hướng về phía Hải Luân nói cảm tạ: "Cám ơn tiểu thư Trát Tạp Tây!"
Mặt của Hải Luân, trong nháy mắt nổi lên một vạch hắc tuyến
Trong lòng Thất Dạ cười thầm, con mắt nhàn nhạt liếc Nam Nhã Toa đứng bên cạnh một cái, nhưng thấy khóe miệng người kia nhếch nhẹ, hình như cũng tương đối hài lòng, liền không nói cũng biết, vị Hải Luân Trát Tạp Tây này, thường ngày đắc tội với người ta, tất nhiên không ít. Bản lĩnh cô ta tuy tốt, dáng ngoài cũng vô cùng xuất chúng, chỉ tiếc là, tính tình cao ngạo, lại có điểm tự phụ, cộng với dễ bị kích động, nếu không, đã không ra tay giành bộ đồ cưỡi ngựa kia. Hôm nay, cô ta gặp mình, liền nhất định phải chịu chút thiệt thòi nho nhỏ rồi!
"Toàn bộ y phục nơi này tôi đều muốn, bao gồm cả bộ đồ cưỡi ngựa đó." Nhìn nhân viên phục vụ xoay người muốn đi gói bộ đồ cưỡi ngựa đó, Hải Luân đột nhiên cắn răng, bước lên phía trước hai bước, trầm giọng nói: "Tôi muốn mang đi nó!"
"Nam Nhã Toa, bộ quần áo đó tôi muốn!" Thất Dạ không có tiền, cho nên, gò má hướng về phía Nam Nhã Toa lạnh nhạt nói: "Mua lại!"
"Được!" Nam Nhã Toa ngược lại tương đối phối hợp.
"Nam Nhã Toa, cô muốn thành địch nhân với tôi sao?" Sắc mặt Hải Luân âm trầm, ánh mắt lạnh lùng liếc Nam Nhã Toa.
Nam Nhã Toa nhún vai, nói: "Chị Nam thích, tôi muốn đưa cho chị ất!"
"Chị Nam?" Hải Luân cười nhạo: "Cô không phải là vẫn luôn không muốn cùng người khác họ nhận thân thích sao, cư nhiên bây giờ gọi cô ta là chị Nam?"
"Cô ấy không chỉ là chị Nam của tôi, còn có thể là vị hôn thê của thượng tướng A Nhĩ Bá Đặ


XtGem Forum catalog