Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1342312

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2312 lượt.

tới dự dạ tiệc, nên chị mới quyết định đi sao?" Nam Nhã Toa đối với việc Thất Dạ đột nhiên thay đổi chủ ý cùng mình ra ngoài mua quần áo, rất là tò mò.
"Tôi không có nói là sẽ đi tham dự bữa dạ tiệc!"
"À?" bàn chân Nam Nhã Toa dùng sức lớn nhất đạp lên thắng (phanh) xe.
"Đừng có dừng, tiếp tục giữ vững tay lái." Thất Dạ vội vàng nhắc nhở.
"A!" Nam Nhã Toa lần nữa khởi động chiếc xe, đầu lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt lại, nói: "Chị Nam, chị nói vậy là sao, em nghe chẳng hiểu gì cả."
"Tôi với cô đi ra ngoài mua quần áo, là muốn thoát khỏi cái địa phương hít thở không thông đó thôi." Thất Dạ thở phào một hơi, đỉnh đầu khẽ dựa vào ghế đệm sau lưng, nhỏ giọng nói: "Nam Nhã Toa, không bằng cô nói giúp tôi với thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc được không?"
Nam Nhã Toa lập tức gật đầu: "Chị Nam, có phải chị thích thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc phải không?"
"Cô thích thượng tướng Ngõa La Luân phải không?" Thất Dạ không đáp hỏi ngược lại.
"Chị Nam. . . . . ." khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần của Nam Nhã Toa đỏ ửng lên, ánh mắt có chút mang theo giận hờn liếc mắt qua kích chiếu hậu nhìn Thất Dạ: "Chị nói linh tinh cái gì vậy?"
"Bộ dáng này của cô, là tiểu cô nương phát xuân!"
"Chị Nam!"
"Nam Nhã Toa." lòng bàn tay Thất Dạ vỗ vỗ vào bả vai của cô ấy, nhỏ giọng nói: "Tôi không phản đối cô vì người trong lòng mình mà cố gắng, chỉ là, thượng tướng Ngõa La Luân, không quá thích hợp với cô. Cô, vẫn nên tốn ít tâm tư vào anh ta thì hơn."
Nam Nhã Toa nghe vậy, con ngươi màu lam khẽ tối xuống.
Rất tốt, bản thân cô ấy cũng tự ý thức được một chút rồi!
"Em hiểu rõ." Nam Nhã Toa cười có chút chua xót: "Chị Nam, hai năm trước, lúc em mới tròn mười sáu tuổi, từng để cho phụ thân tới nhà Ngõa La Luân đề cập tới chuyện hôn sự. Thượng tướng Ngõa La Luân, một tiếng liền cự tuyệt phụ thân em."
"Đó?" Thất Dạ có chút ngoài ý muốn.
Theo như cô biết, với tầm ảnh hưởng của gia tộc Đạo Sâm ở hoàng thành Lạp Ma, Tư Á cùng gia tộc này kết thân, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Người đàn ông Tư Á kia, mặc dù thoạt nhìn có chút bất cần đời, nhưng anh ta tuổi còn trẻ liền bò đến vị trí thượng tướng, tất nhiên cũng là trải qua rất nhiều cố gắng mới đạt được. Theo đạo lý mà nói, đây là cơ hội để anh ta củng cố thế lực rất tốt, sao anh ta lại bỏ qua?
Nam Nhã Toa cúi gằm, trầm mặc hai giây, mới miễn cưỡng nở một nụ cười nhàn nhạt đầy gượng gạo, nói: "Thượng tướng Ngõa La Luân đã từng có một vị hôn thê, chết oan chết uổng. Hơn nữa. . . . . ."
Nói đến đây, thanh âm của cô ấy liền dừng lại.
Ánh mắtThất Dạ, chậm rãi ngừng ở trên người cô, nhưng thấy cô ấy khẽ cắn chặt môi dưới, đầu ngón tay đam đặt trên vô lăng, đang từ từ nắm chặt, dần dần, mu bàn tay nổi lên gân xanh.
"Chị Nam." Nam Nhã Toa lần nữa mở miệng, giống như là lấy hết dũng khí, hít sâu, hướng về phía Thất Dạ nhẹ giọng nói: "Vị hôn thê của thượng tướng Ngõa La Luân gọi là Đóa Cáp Cách Lợi. Cái ngày cô ấy chết, là đang đi cùng với người mà thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc từng yêu Y Toa Bối Lạp • Hi Nhĩ. Nghe nói, Đóa Cáp bị người Jian giết hại, mà Y Toa Bối Lạp thì mất tích."






Nói là đi dạo phố, nhưng trong lòng Thất Dạ, hoàn toàn không cách nào tập trung. Cho nên, Nam Nhã Toa cầm một đống y phục chạy tới hỏi cô có muốn thử hay không, cô đều cự tuyệt.
Trong đầu của cô, vẫn luôn nghĩ đến chuyện của Gia Mậu và Tư Á mà Nam Nhã Toa nói.
Cô gái đó tên là Đóa Cáp . Cách Lợi, nếu là hôn thê của Tư Á, như vậy đương nhiên, cô ấy cùng với người con gái mà Gia Mậu yêu thích Y Toa Bối Lạp • Hi Nhĩ, tất nhiên là bạn tốt. Như vậy, thời điểm họ ở chung một chỗ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới có thể khiến cho người thì chết kẻ thì mất tích? Mà cứ xét tính cách của Gia Mậu và Tư Á, tất nhiên là sẽ không bỏ qua chuyện này, nhưng Nam Nhã Toa lại nói, chuyện này xảy ra gần năm năm, bọn họ tìm khắp nơi cũng không tìm ra hung thủ! Dựa vào năng lực của bọn họ, làm sao có thể một chút tung tích cũng không có kia chứ? Rốt cuộc, là thật không tìm được hung thủ, hay là hung thủ đó, bọn họ tạm thời không thể động vào? Nếu không, chuyện sao có thể coi như là chấm dứt ở đó?!
Không, tuyệt đối không thể nào!
"Chị Nam, chị xem em mặc bộ này như thế nào?"
Làm người, phải có nguyên tắc. Mà không khuất phục, chính là nguyên tắc của cô!
Cô gái khẽ cười khinh khỉnh, âm điệu không lớn, cũng tuyệt đối chói tai.
Thất Dạ bình tĩnh nhìn cô ta bước tới, vẻ mặt, bình thản ung dung.
"Cô cho là, mình có tư cách tranh giành với tôi?" hai cánh tay cô ta khoanh ở trước ngực, thân thể thanh mảnh khẽ dựa vào gần Thất Dạ, vô hình mang tới một cảm giác áp bức.
So thân hình mà nói, Thất Dạ biết mình bị thua thiệt. Chiều cao của cô, chỉ là năm thước (chừng 167cm), còn cô gái kia, rõ ràng có năm thước hai tấc (chừng 173cm ), đứng cạnh nhau, cô tự nhiên là bị thua thiệt. Nhưng xét ở khí thế, cô lại hoàn toàn không có bại.
"Nó. . . . . ." Chậm rãi hếch cằm lên, cô khẽ vung vẩy bộ trang phục cưỡi ngựa đang nắ


Polaroid