Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342288
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2288 lượt.
ia Mậu đột nhiên lạnh lẽo cảnh cáo, ánh mắt của anh, bắn thẳng lên gò má của Thất Dạ, lạnh lẽo, giống như muốn đóng băng cả người cô:
“Nhất là những chuyện đã trở thành quá khứ”
“Anh nghĩ anh là ai, lão nương không có hứng thú với anh ”
Trong lòng mặc dù có cách nghĩ khác, nhưng ngoài miệng Thất Dạ lại nói khác
“Muốn an an ổn ổn ở chỗ này, không xảy ra chuyện gì, thì ngoan ngoãn một chút cho tôi”
Gia Mậu rõ ràng không tin cô, mười ngón tay anh giao nhau, sau đó để trên bàn, cặp ánh mắt lạnh như băng kia, nhìn chằm chằm vào cô, gằn từng chữ nói:
“Nhớ, mạng của em, cũng không phải nằm trong tay em”
“Anh….”
Bị anh uy hiếp, Thất Dạ chỉ cảm thấy trái tim dâng lên một cơn tức giận. Nhưng, ánh sáng cảnh cáo trong mắt Gia Mậu quá mãnh liệt khiến cho muốn phản bác, lời nói vừa mới ra đến miệng nhưng vẫn đành nuost trở vào
Bản lĩnh miệng mồm cao cũng không đại biểu được cái gì!
Cô nhịn!
"Ăn no một chút, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ tôi một chút !" Ánh mắt của Gia Mậu mang theo một tia khinh thường, lạnh lùng liếc mắt nhìn cô, đứng dậy đi về phía cầu thang lầu hai
Bàn tay Thất Dạ vỗ trên mặt bàn, công khai biểu thị tâm tình bất mãn của mình
Nhưng, cho dù bất mãn nhiều đi nữa, cũng thủy chung ép đi không được quyết tâm điều tra chân tướng của cô
Bởi vì, chuyện càng được người ta tận lực bảo vệ, sẽ càng có ý nghĩa-----
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Này!"
Bị người đẩy bả vai một cái, Thất Dạ nỗ lực mở 2 mắt mệt mỏi ra
Thân thể đàn ông cao lớn dừng ở trước mắt
Thất Dạ cả kinh, ý thức lập tức cảnh giác.
Đáng chết! Thường ngày cô rất nhạy bén, cư nhiên hiện tại lại trực tiếp nằm ngủ trên bàn ăn, thậm chí Gia Mậu đi đến bên cạnh lúc nào cũng không biết. Nếu như lấy trạng thái này làm vệ sĩ không biết có bao nhiêu người khách đã chết trong tay cô?
"Đứng lên đi!" Gia Mậu vào lúc này không muốn trêu đùa cô, nhàn nhạt mở miệng
“Theo tôi đến một nơi”
Mắt thấy vẻ mặt đông cứng của Gia Mậu, nhận thấy, hình như phát sinh ra chuyện trọng đại gì đó, Thất Dạ cũng không có tâm trạng tranh cãi với anh. Đầu lông mày cô nhíu lại, có chút khó hiểu, lên tiếng hỏi thăm : "Có vấn đề gì sao?"
"Không có." Bàn tay Gia Mậu một nắm tay thon của cô, cầm cổ tay cô, kéo cô ra cửa.
"Gia Mậu, anh muốn dẫn tôi đi đâu?" Trên người chỉ mặc quần áo ở nhà, bị người đàn ông nắm chặt tay kéo ra ngoài, trong lòng Thất Dạ lo âu, gấp giọng nói: "Này, Gia Mậu, tôi không ra ngoài nữa — —"
Gia Mậu không để ý tới cô, dẫn cô vòng qua cửa ra vào, dọc theo một dãy hành lang đi tới cửa.
Thất Dạ biết, mục đích của anh không phải là dẫn cô đi ra ngoài, ngược lại trong lòng buông lỏng. Chỉ là, càng tiến về phía trước, trong lòng cô càng sợ và nghi hoặc.
Khi tiến thân vào trong không gian to lớn như vậy, thời điểm thấy trước mắt đặt từng dãy tủ rượu, Thất Dạ liền thở phào nhẹ nhõm.
Cô nghĩ, cô đã hiểu Gia Mậu dẫn cô tới chỗ này để làm gì.
Hầm rượu!
Cái chỗ này, là dùng để chứa rượu vang.
Có đủ kiểu dáng chai rượu, rực rỡ đủ loại, quả thật giống như cửa hàng chuyên bán rượu vang. Thậm chí, so với những nơi đó, còn chuyên dụng hơn.
Nhìn xem, mặt trên cất rượu, tách biệt, dựa theo các năm, quý, nơi sản xuất. . . . . . Thậm chí, mỗi một chai, đều có một lời chú thích. Ví như, viết mùi vị rượu, uống trong khoảng thời gian nào mới thích hợp, thời gian mơ rượu là bao lâu. . . . . .
Tóm lại, muốn chế tạo ra nới này, chỉ sợ là một công trình vĩ đại đi! Thật không hiểu được, những thứ này là ai giúp anh làm!
Ánh sáng hầm rượu cũng không sang ngời như bậc thang, thời khắc cảm thấy thân thể cao lớn cửa người đàn ông tiến tới gần, một bóng mờ bao phủ lên đỉnh đầu, ánh mắt Thất Dạ lướt dọc theo khuôn mặt người đàn ông, có chút không hiểu, nâng mí mắt, hỏi: "Gia Mậu, anh đưa tôi tới hầm rượu có ích lợi gì?" .
"Chúng ta được mời đi dự tiệc, không phải sao?" Khóe miệng Gia Mậu hơi nhếch, đáy mắt hiện một tia sáng, vẻ mặt thâm sâu di động: "Chọn một chai rượu, chúng ta mang đi."
"Năm 2133, thành Đức Lan sản xuất ra loại rượu vang là tốt nhất." Khóe miệng Thất Dạ cong cong, không chút do dự mở miệng.
Sau khi nói xong, thân thể cô bỗng chốc cứng ngắc.
Ánh mắt Gia Mậu nhìn chằm chằm cô, rất lâu, cũng không nói chuyện.
Bàn tay nhỏ bé của Thất Dạ rủ xuống bên chân, nhịn không được mà nắm ống quần mình. Trái tim cô, ở trong không gian yên tĩnh, "thình thịch, thình thịch" vang dội, gần như sắp nhảy ra ngoài theo cổ họng.
Bây giờ là lịch xuân năm 2222, mà năm 2133 tại thành Đức Lan sản xuất ra rượu vang, khoảng cách so với hiện tại gần trăm năm lịch sử. Đối với những thứ này, giống như một người xuyên qua trái đất, lý nào Thất Dạ không biết những điều này. Dù sao, cô cũng không có nghiên cứu nhiều về tinh cầu Tra Phỉ. Nhưng, tại sao cô lại như thế, dứt khoát thốt ra một câu như vậy chứ?
Phòng này không lớn quá. Cảm giác này, thật là quỷ dị quá mức!
"Xem ra