Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342230
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2230 lượt.
chú ý tâm tư của anh ta, nghi ngờ trong lòng càng rõ nét, cô nâng cằm, lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông, nói: "Công Tước Tát, nếu chúng ta không đoán sai, thì chúng ta không chỉ gặp mặt qua 1~2 lần, đúng không?"
"Sao?" Mã Tu cười cười, nói: "Tiểu thư Nam Hi muốn nói cái gì?"
"Tại trong cửa hàng bán trang phục, không phải lần đầu tiên chúng ta gặp mặt!" Hàm răng Thất Dạ nghiến, vang lên "Kèn kẹt", con ngươi cô từ từ híp, lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông nói: "Trước đó, chúng ta cũng đã gặp mặt qua rồi."
"Lời này của tiểu thư Nam Hi, nói như thể chúng ta rất thân quen nhỉ?" Mã Tu cười cười, khuôn mặt nhu hòa, giống như đang nhìn người tình!
Thất Dạ lại chỉ cảm thấy gai mắt, tay nhỏ bé của cô vịn lên vai áo của Mã Tu, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, kéo ra chút khoảng cách với anh ta. Cô cắn răng, hô hấp có chút khó khăn, lắc đầu, mới nói: "Công Tước Tát thực biết giả vờ giả vịt. Trên thế giới này, những người như anh, anh đứng thứ hai, chỉ sợ không ai dám đứng thứ nhất!"
Bởi vì trong lúc bọn họ dựa vào thân mật bây giờ đột nhiên xa cách, những người xung quanh đều lui về sau hai bước, càng phát muốn xem náo nhiệt.
Nhưng Thất Dạ không cho bọn họ cơ hội này, môi mỏng thoáng nhếch lên, xoay người, tầm mắt hướng xuống bước chân đang dừng lại, nhàn nhạt liếc qua người đàn ông. Con mắt người kia sắc – u ám, giao với mắt cô, không nói gì.
Thất Dạ đột nhiên cảm thấy trái tim trầm xuống, cả thân thể, cũng cứng đờ.
Cô nghĩ, có lẽ khi đó Gia Mậu cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Sau này, anh cũng biết, nhưng mà, anh không vì cô, làm một ít gì — —
Đúng vậy, cô mong đợi cái gì chứ? Anh, làm sao có thể vì cô mà làm một ít chuyện?
Bọn họ, thì ra cũng chỉ là hai người lợi dụng nhau mà thôi. Mặc dù không hiểu được sự tồn tại của mình đối với Gia Mậu mà nói được coi là cái gì, nhưng hôm nay khi mang cô đến bữa tiệc này, lúc Nam Tuyệt Hiêu kinh sợ thoáng nhìn bóng dáng chủ nhân trước mặt trình diễn một màn tương thân tương ái với cô rồi đẩy cô cho Mã Tu, chỉ sợ. . . . . . Đều là mưu kế của anh.
Cô đối với anh, là có giá trị lợi dụng .
Bởi vì cô tồn tại, vốn là. . . . . . Làm cho người ta có hứng thú!
Chỉ là, lợi dụng cô như vậy, chẳng lẽ trong lòng anh, cũng không có một chút xíu không dễ chịu nào sao?
Anh có thể không để ý mình bị thương cứu cô từ trên lưng ngựa, có thể vì để cho cô phục tùng mà giày vò cô đến chết đi sống lại, có thể không để cô sợ độ cao mà cố ý khiêu khích cô, có thể vì cô mà không giết Chu thậm chí còn giao cô ấy cho tở chức. . . . . . Anh làm mấy chuyện này, chẳng lẽ cũng không nghĩ tới, tồn tại của cô cũng không có liên quan đến lợi ích của anh?
Đại khái, không có chứ!
Nghĩ tới đây, cô mím môi, nhẹ cười một tiếng.
Bước chân của Gia Mậu, từ từ xoải bước đến gần.
Ánh mắt của anh, giống như nước, thanh tịnh và đẹp đẽ, sâu tối - u ám, không thấy đáy, nhưng mà lại như vòng xoáy, cuốn người ta vào. . . . . . Sẽ không ra được!
Chỉ là Gia Mậu • Dương • A Nhĩ Bá Đặc, anh có nghĩ tới, thật ra thì có lúc ngoài mặt nói rất chán ghét anh, thật ra trong lòng thì cũng hận không thể giết chết anh, muốn người ta rủ lòng thương xót sao?
Đoán chừng, không thể nào!
"Công Tước Tát, xem ra anh và bạn gái tôi cũng không thích hợp để khiêu vũ!" Khi bước chân của Gia Mậu dừng trước mặt bọn họ. Thanh âm của anh rất lạnh nhạt, hòa nhã lễ độ: "Xin lỗi, công chúa muốn mời anh tự chăm sóc!"
"Không sao!" Mã Tu đưa bàn tay hướng đến trước mặt Mạn Ny Ti đang theo sát Gia Mậu, gương mặt đứng đắn.
Mạn Ny Ti đem tay thon hướng vào trong lòng bàn tay của anh ta, mặc cho của anh ta cầm.
Gia Mậu cũng muốn đưa tay nắm lấy tay thon của Thất Dạ, nhưng người sau lại chợt lắc đầu, đồng thời lui nửa bước về phía sau.
Sống lưng, dính sát vào lồng ngực của người khác — —
Cánh tay của người kia, theo hông Thất Dạ vòng một vòng, đỡ cô.
Mặc dù tiếp xúc với anh ta không nhiều, nhưng khí thế của đối phương, Thất Dạ rất hiểu rõ. Cô quay mặt sang, tầm mắt chạm vào mắt người nọ, thấy đáy mắt đối phương toát ra ánh sáng nhu hòa, không hiểu sao trong lòng cô lại bị lấp kín.
Cô biết, đây là một cơ hội!
"Làm cái gì?" Cô mở miệng, thanh âm có chút lạnh lùng.
Không dựa theo kế hoạch mà chạy đi!
Sống lưng cô có một cái bớt hình hoa nhài mà chính cô cũng không biết, thế mà anh ta lại biết.
Cô có gương mặt giống với Tạp Lạc Nhi • Hi Nhĩ.
Hôm nay, cô còn là bạn gái của Gia Mậu • Dương • A Nhĩ Bá Đặc!
"Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, tôi thấy vừa nãy anh tặng tiểu thư Nam Hi cho Công Tước Tát Khắc Tư, đương nhiên sẽ không để ý cô ấy nhảy với Nam Tuyệt Hiêu này một điệu chứ?" Con ngươi Nam Tuyệt Hiêu ngưng tụ, trong con ngươi trằn trọc ánh sáng chói mắt. Một tay của anh giữ chặt eo Thất Dạ, một tay còn lại ôm bả vai của cô, nhỏ giọng hỏi thăm: "Tiểu thư Nam Hi, có thể chứ?"
"Dĩ nhiên!" Thất Dạ trả lời không do dự, cười ngọt ngào với Nam Tuyệt Hiêu, trực tiếp đặt tay nhỏ của mình vào trong