Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342224
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2224 lượt.
ở nên thê thảm.
Mọi người đều là ngoài miệng khuyên bọn họ đừng đánh, nhưng không có bất luận kẻ nào dám đi ra vào ngăn trở.
Phải biết, hiện tại bên trong phòng trừ bọn họ ra, tất cả những người có địa vị tối cao ở thành Lạp Ma cũng đều xuất hiện! Hoàng tử Tát Khắc Tốn, Phí Nhĩ Lạc, công chúa Mạn Ny Ti, Công Tước Tát. . . . . . Người ta đều quyền cao chức trọng, nhưng cũng không có một người nào dám mở miệng nói gì, bọn họ những con tôm nhỏ, dĩ nhiên là kiêng kỵ không dám nói tiếp nữa!
Chỉ là, một giọng nói lành lạnh của một cô gái truyền tới, khiến cho cả đại điện đều kin hãi. Không một ai dám ồn ào.
"Các ngươi đánh đủ chưa? Hiện tại mọi người đều ở đây, các ngươi mang ở chỗ này để cho người khác làm xiếc khỉ đùa giỡn sao? Xem lại xem có được không?"
". . . . . ."
Tất cả mọi người cũng hít vào một hơi lãnh khí, ánh mắt liếc qua khuôn mặt cô gái.
Thiên Đại giống như là không sợ những ánh mắt đó, hai tay cô nắm thành nắm đấm, lạnh lùng nhìn hai người dàn ông đang đánh chậm lại, khóe miệng nâng lên nhất mạt nụ cười nhạo báng: "Thế nào lại không đánh nữa? Tiếp tục! chỉ là chờ các người giải quyết xong sự tình, mọi người không biết sẽ tập trung tiếp vào đâu mà thôi?"
". . . . . ." Tư Á chân mày cau lại, lạnh lùng phủi cánh môi, nghiêng mặt sang bên, đầu ngón tay nhằm vào Gia Mậu đâm một cái, cười lạnh nói: "Chuyện này, tôi tuyệt đối sẽ bỏ qua như vậy đâu!"
"Vậy còn phải xem bản lĩnh của cậu." Gia Mậu môi mỏng có chút nguội lạnh: "Chỉ là bây giờ giải quyết xong thì chấm dứt luôn, cậu rõ ràng không được!"
"Chuyện của chúng ta, công là công, tư là tư, không cần nói nhập làm một!"
"Tôi cho tới bây giờ cũng luôn công và tư rõ ràng!"
"cậu đã nói những lời này là tốt rồi, hôm nay nơi này tất cả mọi người làm chủ cho tôi!" Tư Á hai cánh tay liền vuốt, nghiêng mặt sang bên, mắt lạnh liếc về hướng Thiên Đại, hừ một tiếng, trước mắt bao người, bước nhanh về hía cửa chính chạy như bay ra ngoài.
Gia Mậu nhướng mày, cũng ngay sau đó rời đi.
"Không phải còn muốn tiếp tục đấu nữa chứ?"
"Trời ạ, thượng tướng Ngõa La Luân cùng thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc trở mặt ——"
". . . . . ."
Bên trong đại sảnh, một mảnh âm thanh tiếc hận vang lên.
Tát Khắc Tốn hai cánh tay vòng quanh trước ngực, cười như không cười liếc mắt một cái sang Phí Nhĩ Lạc cách đó không xa. Người sau chân mày chặt vặn, nắm tay dấu sau lưng nắm chặt thành nắm đấm. Chỉ là, hình như cảm nhận được ánh mắt của hắn, người đó liền trở về khuôn mặt bình thường không biểu lộ một chút cảm xúc.
Tát Khắc Tốn nâng lên một cái cùi chỏ, đầu ngón tay mơn trớn gò má của mình, chân mày khẽ nhíu, ý vị sâu xa.
Con mắt Phí Nhĩ Lạc càng thêm sâu xa khó lường.
Tát Khắc Tốn lại phất phất tay, tầm mắt, nghiêng nhìn theo cô gái đang đứng bên cạnh anh.
Trực tiếp đối mặt với cái nhìn ấy, Tắc Tây Lợi Á nhẹ kép mí mắt một chút, lập tức liền đem ánh mắt dời đi nơi khác.
Nắm đấm của Phí Nhĩ Lạc càng thêm siết chặt.
Tát Khắc Tốn cả cười.
Vốn là đứng ở bên người Nam Nhã Toa, bây giờ đã vững vàng đi tới bên người Thiên Đại. Cô có chút lo lắng nhìn tới trước, ánh mắt theo cô gái nhìn ra cửa, nói: "Dung tỷ tỷ, có muốn cùng đi ra ngoài xem một chút?"
"Không được." Thiên Đại môi mỏng khẽ nhấp xuống, nhàn nhạt cười nói: "Đây không phải là chuyện trong phạm vi cai quản của tôi."
Người đàn ông kia đối với chuyện của Đóa Cáp • Cách Lợi có bao nhiêu khẩn trương, cô hiểu.
Cho nên, cô không có cần thiết đi tham gia náo nhiệt!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Khi bước chân dời ra sau đại điện Kaloka, hai thân hình cũng không đuổi theo một phương hướng nhất định nào cả. Một người đi tới chiếc xe con cạnh đó, còn mọt người lại nhằm con đường phía trước bước đi.
Khi xe lái ra tới ngoài đường, lúc lướt qua người dàn ông kia, cửa xe “Rầm” một tiếng, bị đẩy bật ra.
Mặc dù xe còn đang chạy, nhưng người đàn ông đi ở ven đường kia, cũng là nhanh chóng phản ứng kịp, trực tiếp nhảy lên chiếc xe kia.
Sau đó, "Pằng" một tiếng đem cửa xe nhanh chóng đóng lại.
Bên trong buồng xe, không có cãi vả. .
Ánh mắt hai người đàn ông này, đồng loạt hướng kính chiếu hậu nghiêng mắt nhìn một cái, sau đó. . . . . . Nhìn nhau cười một tiếng.
Cũng chỉ là diễn tuồng thôi!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thất Dạ không biết mình vì sao lọt vào giấc ngủ mê man, khi cô mở mắt ra, Nam Tuyệt Hiêu cũng không ở đây. Khắp nơi thật là yên tĩnh, giống như toàn thế giới chỉ còn lại một mình cô.
Cô vẫn dâng ở trong căn phòng đó, Nam Tuyệt Hiêu không có ở bên cạnh, nhưng trên người của cô, lại có thêm một cái áo khoác ngoài của đàn ông. Quần áo, hình như, còn vương hơi thở của người đó!
Ha ha, thật đúng là săn sóc chu đáo ——
Ngón tay dọc theo đầu lông mày nhẹ nhàng xoa nắn, cô lắc đầu, lòng bàn tay đặt trên đầu gối, mạnh mẽ chống thân thể mệt mỏi đứng lên.
"Phanh ——"
Cửa phòng vào thời khắc này bị người đẩy ra, gương mặt tuấn nhã hiện lên trước mắt. Mặt