
Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341732
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1732 lượt.
liền giơ lên hướng về phía Nam Tuyệt Hiêu: "Tôi cho anh biết, tôi không thể nào đi theo anh đi."
Coi như không biết Gia Mậu vì cô làm nhiều như vậy, cô cũng không thể nào cùng một người có thể sát hại người phụ nữ mình yêu thích, huống chi, hôm nay tâm tình của cô chính là bởi vì Gia Mậu mà đủ loại bất an thấp thỏm !
Con mắt sắc của Nam Tuyệt Hiêu âm trầm lạnh lẽo, một đôi con mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn chằm chằm cô, nói: "Tiểu thiên sứ, em là muốn đối nghịch với tôi sao? Em cũng vì Gia Mậu • Dương • A Nhĩ Bá Đặc, phản bội tôi?"
"Thúi lắm!" Thất Dạ cười lạnh cười một tiếng: "Tôi với anh cho đến bây giờ cũng không có đã từng qua lại, thế nào nói phản bội?"
"Vậy trước tại trong vũ hội, em chạy đến tâm sự với tôi là chuyện gì xảy ra?" Bước chân của Nam Tuyệt Hiêu, càng đi càng đến gần.
"Anh đứng lại đó cho tôi, nếu không tôi liền nổ súng!" Thất Dạ đung đưa khẩu súng trong tay, lạnh giọng trách mắng: "Nam Tuyệt Hiêu, nhưng mà là tôi và Gia Mậu làm một quỷ kế nhỏ mà thôi, mục đích đúng là vì cuốn lấy anh, để cho anh ấy có thời gian đi tìm vật anh muốn."
Môi mỏng Nam Tuyệt Hiêu khẽ mím, trong con ngươi, bị một tầng ánh sáng âm u lạnh bao phủ ở: "Em nghe lời từ một phía của cậu ta, liền nhận định tôi là người thế nào?"
"Vậy anh có giết Tạp Lạc Nhi • Hi Nhĩ hay không?" Thất Dạ cắn chặt hàm răng, tức giận trách mắng: "Anh trả lời tôi."
Mặc dù không hiểu rõ một tầng quan hệ giữa bọn họ rốt cuộc là như thế nào, nhưng nếu Tạp Lạc Nhi • Hi Nhĩ đã từng là người anh yêu sâu đậm, như vậy anh liền không nên ra tay giết cô ấy. Như vậy, quả thật chính là mất hết nhân tính.
"Cái vấn đề này, tôi không cần phải trả lời em!" Con ngươi của Nam Tuyệt Hiêu nhẹ nhàng nhíu lại, bước chân đột nhiên lần nữa bước đi.
"Nam Tuyệt Hiêu, anh đi nữa, tôi thật sự sẽ đánh chết anh đấy!" Thất Dạ giận dữ mắng mỏ, bỗng nhiên đứng lên. Tốt cửa trứng cá.
"Em nổ súng a!" Nam Tuyệt Hiêu lại hình như không biết sợ, bước chân như cũ đến gần phía cô.
Thất Dạ thấy thế, trong lòng giận dữ, cô hạ quyết tâm, liền nhắm mắt, đầu ngón tay để lên vị trí cái cò súng dùng sức bóp xuống.
Đáng tiếc, tiếng súng còn chưa từng vang lên, cô lại cảm thấy vị trí cổ tay đau nhói. Cô còn chưa phản ứng kịp, súng trong tay liền"Pằng" một tiếng rớt xuống đất. Mà thân thể của cô, bởi vì đối phương dùng sức nắm cổ tay của cô kéo ra, liền đem cô cho ôm vào trong ngực của anh. Cô muốn thét chói tai, Nam Tuyệt Hiêu lại lấy tay bưng kín cánh môi của cô. Mà một bên Phí Nhĩ Lạc cố gắng ra tay tương trợ, người nọ lại dùng sức đạp một cái, liền ngã ở trên mặt đất.
Khuỷu tay của cô dùng sức đánh về phía lồng ngực của Nam Tuyệt Hiêu, cố gắng kéo khoảng cách với anh. Đối phương lại nông cạn cười một tiếng, nói: "Tiểu nha đầu, em làm sao là đối thủ của tôi?"
Thất Dạ nơi nào trông nom quản nhiều như vậy, liều mạng giãy giụa như cũ. Chỉ tiếc, sau một giây, cô liền nhận thấy được cánh tay người đàn ông giơ lên, lòng bàn tay tạo thành trạng thái như một cây đao, dùng sức bổ xuống bên dưới dọc theo vị trí cổ của cô.
Gáy một trận đau nhói, ý thức của cô, liền dần dần trở nên mơ hồ. Ở trong lúc giật mình, cô hình như nghe được lời nói người đàn ông. Mà lời này, là như vậy: Thất Dạ, em hỏi tôi có giết Tạp Lạc Nhi • Hi Nhĩ hay không, tôi hiện tại liền trả lời em. Không sai, thật sự là tôi giết cô ấy, nhưng là, em hãy yên tâm đi, tôi tuyệt sẽ không tổn thương em!
Sau đó, trước mặt cô bỗng tối sầm, ngất đi.
"Anh dám tổn thương cô ấy, Gia Mậu • Dương • A Nhĩ Bá Đặc nhất định sẽ không bỏ qua cho anh!" Nhìn Nam Tuyệt Hiêu muốn đem Thất Dạ mang đi, con mắt sắc của Phí Nhĩ Lạc trầm xuống, lạnh giọng cảnh cáo: "Nhất định sẽ không!"
"Tôi hiểu biết rõ!" Nam Tuyệt Hiêu môi mỏng khẽ bĩu một cái, đáy mắt tản ra ánh sáng rất sâu. Anh một tay ôm lấy Thất Dạ, lãnh lạnh nhạt đạm nói: "Nói cho Gia Mậu • Dương • A Nhĩ Bá Đặc, tôi ở đại điện Kaloka chờ cậu ta. Nếu như. . . . . . cậu ta không cần Nam Thất Dạ, sẽ khiến cho cậu ta sau này vĩnh viễn đều đừng muốn!"
"Anh. . . . . . Đứng lại!" Mắt thấy Nam Tuyệt Hiêu ôm Thất Dạ sải bước đi về phía cửa, lòng bàn tay Phí Nhĩ Lạc ấn nhấn một cái xuống mặt bàn, cố gắng đứng lên, đáng tiếc hai chân lại đột nhiên như nhũn ra, lực bất tòng tâm, chỉ có thể mở mắt nhìn anh đem Thất Dạ mang đi.
Lòng bàn tay anh nắm thành quả đấm, vô lực nện một phát xuống mặt đất, trong mi mắt, để lộ ra vẻ mặt ưu sầu lo lắng.
Mà Nam Tuyệt Hiêu ôm Thất Dạ bước ra ngoài cửa đại điện, con ngươi nhẹ ngưng, hướng về phía Chu Đế ở vị trí bậc thang gật đầu một cái.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sau khi cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, hai người đàn ông này đối mắt nhìn nhau, đáy mắt hai người đều có ngọn lửa lóe lên, ai cũng không mở miệng nói chuyện trước.
Một hồi trầm mặc.
Cuối cùng, vẫn là một người đàn ông thân thể cao nhã quần áo dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Con mắt sắc của anh trong trẻo mà tĩnh mịch, đôi mắt lạnh nhạt liếc dọc theo ngườ