
Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ
Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341727
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1727 lượt.
i đàn ông đối diện một cái, khóe miệng vòng cung thấm ra một tia lạnh lùng cười, nói: "Nó thích câu!"
"Rõ ràng!" thanh âm Gia Mậu khinh đạm, thân thể nửa tựa vào vị trí ghế sa lon, điều chỉnh tư thế ngồi một chút, hai cánh tay vòng ở phía trước ngực buông lỏng, con mắt sắc nhẹ: "Cậu ấy bây giờ là tù nhân của anh rồi, anh còn cần gì để ý?"
Tát Khắc Tốn cười lạnh cười một tiếng: "Thế nào người của toàn thế giới, đều giống như vây ở vòng quanh cậu Gia Mậu • Dương • A Nhĩ Bá Đặc đây? Hay không, không có cậu, cái thế giới này sẽ càng thêm yên ổn chút?"
Gia Mậu cười không có mùi vị gì cả, con mắt sâu như biển: "Bệ hạ, chúng ta cũng biết, chuyện này vĩnh viễn đều không thể nào trở thành sự thật!"
"A Nhĩ Bá Đặc, cậu biết một người càng hài lòng, đứng được càng cao, có thể sẽ ngã càng đau không?"
"Tôi vĩnh viễn đều không phải là người ngã chết kia."
Nghe lời nói của Gia Mậu tràn đầy tự tin, Tát Khắc Tốn ha ha mà cười hai tiếng, thân thể cao lớn đứng lên, đi đến trước bàn đọc sách, đầu ngón tay áp dọc theo một tay vịn đồ chơi nhỏ được bày đặt trên bàn, lắc nhẹ ba cái.
Một bên giá sách"Ken két" một tiếng mở ra về phía hai bên, một cánh cửa ngầm xuất hiện ở trước mắt.
Con ngươi Gia Mậu ngưng tụ, thân thể cũng chầm chậm đứng lên, bước chân đi đến cửa lớn kia.
Tát Khắc Tốn dẫn đầu đi phía trước anh, thời khắc lòng bàn tay xẹt qua bức tranh mỹ nữ ở bên sườn giá sách bên, vén nó lên, sau đó trong tay đã có thêm một viên dạ minh châu.
Cửa ngầm mở ra, bước chân của anh liền đi về phía bên trong.
Gia Mậu cũng như thế.
"Phía trước mờ mịt, nếu như mà sau khi tôi đi vào đem cậu giết chết, cậu thì vĩnh viễn cũng không trông thấy mặt trời." Vừa đi Tát Khắc Tốn vừa trầm giọng mở miệng.
"Nói như vậy, anh vĩnh viễn cũng không chiếm được vương vị." Gia Mậu cũng không bởi vì lời nói của hắn có bất kỳ cảm xúc khác thường nào, vẫn theo hắn đi vào, cho đến nghe được một đạo thanh âm đi xuống cầu thang đầu kia truyền đến.
Tát Khắc Tốn dừng chân ở chỗ cũ, chậm rãi quay mặt sang, tầm mắt sâu kín nhìn chằm chằm Gia Mậu, trong mi mắt, lộ ra một tia sắc thái quỷ dị: "Gia Mậu, tại sao cậu tự tin như thế?"
"Bệ hạ, tôi và anh đều hiểu, nếu như mà tôi thật lòng muốn đoạt cái vương vị này, nó sớm cũng đã không còn là của gia tộc An Đức Liệt rồi." Gia Mậu bình tĩnh nhìn đến trước mặt hắn, thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng: "Anh cứ nói đi?"
"Cậu ——" Vẻ mặt Tát Khắc Tốn ngưng tụ, ngón tay nắm dạ minh châu bỗng chốc nắm chặt. Hắn cắn chặt hàm răng, thanh âm thâm trầm lạnh lẽo: "Đừng tưởng rằng cậu là Chúa Tể thần linh của thế giới này, Gia Mậu, cậu còn không có khả năng kia!"
Gia Mậu không nói, chỉ đem lòng bàn tay đưa ra ngoài, mở ra đưa đến trước mặt hắn.
Con ngươi Tát Khắc Tốn chậm rãi nheo lại, hình như là chần chừ một chút, nhưng cuối cùng, vẫn là đem viên dạ minh châu kia giao đến trên tay anh.
Gia Mậu nhận lấy, môi mỏng nhếch lên với hắn, thanh âm lạnh nhạt nói: "Chờ tôi mười phút."
"Nếu như cậu đi xuống, tôi liền. . . . . . Sẽ làm cậu thật không nhìn thấy được mặt trời!" Thanh âm Tát Khắc Tốn hung hăng, rất có một chút mùi vị uy hiếp.
"Anh sẽ không, bệ hạ." Lời nói nhẹ nhàng từ từ vang lên, một thân thể cao lớn như quỷ mị hư vô xuất hiện.
Người đàn ông mặt mày tuấn lãng, tia sáng của dạ minh châu tôn lên, có vẻ cực kỳ tuấn mỹ. Chỉ là, màu da của anh vô cùng trắng bạch, trong nháy mắt kia, Tát Khắc Tốn có loại cảm giác y hệt gặp quỷ. Con mắt sắc của hắn lạnh lẽo, đầu ngón tay bỗng chốc nắm chặt, thanh âm mang theo một tia khẽ run: "Ngõa La Luân, làm sao cậu ở chỗ này?"
"Anh biết rõ tấm lòng của Tắc Tây Lợi Á đối với anh như thế nào." Tư Á nhìn về phía Gia Mậu gật đầu một cái, nhìn anh hiểu ý, xoay người liền đi về phía bậc thang bên trong địa đạo mà vào, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Tát Khắc Tốn, nói: "Bệ hạ, anh lên ngôi vua, nên cưới cô ấy làm hoàng hậu."
"Thúi lắm!" Tát Khắc Tốn cười lạnh một tiếng: "Tôi chính là có quan hệ xác thịt với cô ấy thì như thế nào? Mọi người đều biết, cô ấy là người phụ nữ của Phí Nhĩ Lạc. Tôi muốn cưới cô ấy làm hoàng hậu, không phải trở thành một truyện cười trong hoàng tộc sao? Tôi thật muốn cưới hoàng hậu, đó cũng là Nam Nhã Toa • Đạo Sâm mà không phải là Tắc Tây Lợi Á • Ngõa La Luân!" Mi mắt không khỏi nâng lên.
"Anh là lo lắng thế lực của gia tộc Ngõa La Luân sẽ càng lớn mạnh hơn?" Tư Á nông cạn cười một tiếng, trong thanh âm, mang theo một tia mùi vị giễu cợt: "Bệ hạ, anh nên hiểu, lòng của tôi và Gia Mậu, là giống nhau. Nhưng nếu địch không động, chúng tôi liền sẽ không động!"
Tát Khắc Tốn nghe vậy, sắc mặt trầm xuống: "Ngõa La Luân, đừng tưởng rằng cậu và A Nhĩ Bá Đặc giúp đỡ tôi đăng cơ làm vương, tôi sẽ tha cho hai người một lần. Cho dù hiện tại tôi không xử lý hai người, đến một ngày nào đó, cũng nhất định sẽ xuống tay đối với hai người."
"Chúng tôi đang chờ ngày đó đến!"
Tát Khắc Tốn hiểu, Tư Á nói là "Chúng tôi" mà không phải là "Tôi". Chỉ là, anh cùng với Gia Mậu cũng đã sớm có giác ngộ, sau khi Tát Khắc Tốn trở thành vương,