
Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341716
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1716 lượt.
ấy mấy tiếng súng vang, cùng với tiếng bước chân tạp nham. Cô run lên, không nhịn được đưa tay ôm chặt hông của Gia Mậu, nói: "Gia Mậu, có phải có mai phục hay không."
"Ừ." Gia Mậu chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng, một cánh tay che chở cô, đồng thời, ngón tay dài dọc theo sống lưng cô phủ tới.
Thất Dạ chỉ cảm thấy thân thể run lên, cái đầu dò xét ra ngoài, oán trách hướng người đàn ông trừng mắt: "Đến lúc nào rồi, anh có thể đừng sắc như vậy hay không!"
Ai biết, một giây kế tiếp, tay của người đàn ông đã dời khỏi phía sau lưng của cô, trên tay, nắm lấy khẩu súng lục nhỏ cô giấu ở thắt lưng.
Thất Dạ thấy thế, cả khuôn mặt trong nháy mắt liền "Xuyến" đỏ lên.
Cô còn lớn tiếng quở trách anh như vậy, thì ra là Gia Mậu chỉ muốn rút súng từ trong xiêm áo. Thật là mắc cỡ chết người!
"Bên trái ba, bên phải bảy, cửa trước năm, phía sau hẳn là mười mấy." Chợt, tiếng nói trầm thấp của Nam Tuyệt Hiêu vang tới, lạnh lùng mà dứt khoát: "Trước sau là của tôi, còn lại anh phụ trách. Sổ sách của chúng ta, chờ một chút nữa rồi tính!"
"Ừ." Gia Mậu lạnh nhạt lên tiếng trả lời, sau đó lòng bàn tay nắm chặt gáy Thất Dạ, đem gò má đỏ bừng của cô hơi cách lồng ngực của mình, ánh mắt lẳng lặng nhìn cô chằm chằm nửa giây, sau đó cúi đầu, ở vị trí môi cô ấn xuống một nụ hôn nhẹ.
Cho tới nay, cùng Gia Mậu hôn, người đàn ông này đều tương đối tàn nhẫn. Thiệt nhiều lần, không cắn rách môi của cô thề không bỏ qua. Lần này, anh lại trộm hương hôn cô bình thường, thật sự là quá kỳ quái rồi. Loại cảm giác đó, kích thích đầu cô cũng mê man.
"Ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, không nên lộn xộn, có tình huống gì, bảo vệ chính mình!" Gia Mậu cầm súng trên tay hướng trong lòng bàn tay cô nhét vào, nhỏ giọng nói: "Tám phát đạn, tiết kiệm để dùng!"
Thất Dạ còn không phản ứng kịp, người đàn ông đã lật người rời đi.
Nhìn thân thể kiện tráng của anh nhào tới phóng qua khay trà hướng bệ cửa sổ rời đi, Thất Dạ nheo mắt, muốn mở miệng kêu anh, nhưng thấy vị trí cửa trước xuất hiện một người cầm súng bắn phá bốn phía, cô chỉ có thể khép chặt đôi môi, không dám chậm trễ, lật người trốn phía sau hộc tủ.
Hỏa lực của đối phương quá mạnh, trên tay bọn họ lại không có vũ khí, tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bị thua thiệt.
Nam Tuyệt Hiêu cũng may, trong tay anh cầm súng, nhưng Gia Mậu. . . . . . Tay không tấc sắt, làm sao có thể nhanh hơn súng lục của người ta đây?
Tâm tư Thất Dạ rối loạn, thỉnh thoảng đem tầm mắt hướng về phía Gia Mậu vừa cuộn người nhảy ra ngoài, nhưng thời điểm này cô không thể thấy Gia Mậu, người đàn ông kia, đã sớm không thấy tung tích.
"Gia Mậu. . . . . ." Cô không nhịn được kêu một tiếng.
Cứ như vậy, liền có vài khẩi súng lục tập trung hỏa lực hướng về phía cô quét tới.
Thất Dạ đưa tay che đỉnh đầu, đem thân thể càng lui vào vách tường giấu kín ở phía sau hộc tủ. Ở một mảnh "Pằng Pằng" tiếng súng vang, người khác quát khẽ lên: "Đẩy cánh cửa phía sau ra, trốn vào đấy!"
Nghe thấy, hình như là Nam Tuyệt Hiêu ——
Chỉ là lúc này, muốn mạng sống, mặc kệ yêu cầu của anh là gì, cô đều chỉ có thể làm theo!
Thân thể Thất Dạ nhảy về phía trước, chạy như bay chui vào.
Ngay tại giờ phút này, một bóng dáng đột nhiên nhào tới trước mắt. Sau đó một tiếng kêu rên xẹt qua bên tai, thân thể của cô, liền đi theo người đàn ông, đều nhảy vào bên trong gian phòng.
"Gia Mậu." Trên thân, hơi thở người đàn ông, cô quá mức quen thuộc, Thất Dạ lập tức liền níu lấy ống tay áo đối phương. Chỉ tiếc rằng, trên tay lại là một mảnh ẩm ướt ——
Cô cả kinh, nhanh chóng kéo rộng khoảng cách với người đàn ông. Liếc thấy vị trí bả vai anh thấm đẫm máu, trái tim cô kéo căng, gấp giọng nói: "Gia Mậu, cái người này, tên đần độn. . . . . ."
"Không cần nói gì." Chân mày Gia Mậu cũng không nhíu, cánh tay dài nắm lấy bả vai của cô, đem thân thể mảnh mai của cô ôm vào trong lòng, trấn định nói: "Duy trì hai phút nữa, người của chúng ta lập tức sẽ đến!"
"Vừa rồi, anh đã đi nơi nào?" Nghĩ đến mới vừa rồi là chiến hỏa bay tán loạn, không nhìn thấy bóng dáng của anh, cảm giác chờ đợi rất nôn nóng, trong lòng Thất Dạ có chút hận ý, hướng lồng ngực của anh dùng sức - hung hăng vỗ.
"Đi ra ngoài tìm cứu binh." Gia Mậu cười khổ, cánh tay dài dọc theo bả vai của cô đỡ qua, nhỏ giọng nói: "Có mấy người đã tới, em ở lại chỗ này, không cho phép ra, không cho phép lên tiếng nữa!"
Rút ra bài học kinh nghiệm vừa rồi vì vừa mới mở miệng thì súng đã bắn tới, Thất Dạ làm sao còn dám không nghe lệnh? Cô vội vã gật gật đầu, nhỏ giọng nói: "Anh phải cẩn thận một chút."
"Yên tâm, anh sẽ không chết." Gò má Gia Mậu, lòng bàn tay dọc theo tóc của cô xoa nhẹ, môi mỏng cong lên, hơi có vẻ tái nhợt.
Nhìn bả vai anh, máu chảy không ngừng thấm ra, hình như có dấu hiệu không ngừng được, trong lòng Thất Dạ căng thẳng, liền thò tay muốn nắm anh. Đáng tiếc, Gia Mậu lại chợt dùng sức đẩy lồng ngực của cô, bàn tay đã kéo cửa phòng ra, cả người cũng nhảy ra ngoài.
Đến gần gian phòng, có người nhìn thấy bóng dáng anh lăn lộn, tất cả họng súng cũng hư