80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341709

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1709 lượt.

ó mắt?"
"Chúng tôi lấy cái chết tỷ thí." Gia Mậu cổ tay rung lên, đã đem cánh tay của mình kéo ra khỏi kẽ tay Thất Dạ. Ánh mắt của anh, dọc theo vị trí bên ghế sa lon liếc qua: "Em sang đó ngồi."
Đối với lời nói tỷ thí sống chết của bọn họ, Gia Mậu nói rõ ràng như vậy, Thất Dạ tự nhiên cũng hiểu. Anh, là muốn cùng Nam Tuyệt Hiêu hai người đứng ra một khoảng cách nhất định, sau đó tháo khẩu súng của mình ra, hai người bằng tốc độ nhanh nhất lắp ráp lại, người nào lắp súng xong trước thì người đó thắng, liền có thể bắn chết đối phương. Cứ như vậy, người kia thắng, liền có thể mang theo thắng lợi rời đi. Người thua, vĩnh viễn được mai táng dưới mặt đất!
Thời điểm Thất Dạ huấn luyện trước đây, đã từng làm loại điên khùng như thế. May mà tốc độ của cô, từ trước đến giờ đều vô cùng lợi hại. Nhưng mà lúc bọn họ làm mẫu huấn luyện, đều dùng đạn giả. Hôm nay, bọn họ dùng súng thật tỷ thí. Ngộ nhỡ có bất trắc, hai người bọn họ có thể cũng bỏ mạng.
Đàn ông chính là kẻ điên, thích dùng phương pháp như vậy để phân biệt thắng bại!
Tình nguyện chảy máu hy sinh, cũng không nguyện ý nở nụ cười xóa bỏ hận thù!
"Các anh điên rồi sao?" Thất Dạ giận dữ mắng mỏ, vừa muốn níu lấy cánh tay Gia Mậu kéo anh rời đi, lại nghe Nam Tuyệt Hiêu trầm thấp kêu một tiếng: "Vưu Đức!"
Một giây kế tiếp, Vưu Đức liền từ sau cửa phòng lách mình đi ra, lòng bàn tay túm chặt tay thon của Thất Dạ, đem cô nắm về hướng ghế sa lon.
Thất Dạ thậm chí còn chưa lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc!
"Gia Mậu, bờ vai của anh bị thương, nhất định sẽ ảnh hưởng tốc độ, không cần so với anh ta!" Thất Dạ hung hăng trợn mắt nhìn Nam Tuyệt Hiêu, cả giận nói: "Khốn kiếp, anh không phải người, anh đem người phụ nữ mình thích giết chết coi như xong, tại sao còn phải cắn Gia Mậu không thả? Tạp Lạc Nhi thích Gia Mậu cũng không phải là chuyện anh ấy có thể kiểm soát, chính anh không chiếm được người phụ nữ mình yêu, tại sao cố tình muốn người cô ấy yêu bị thương tổn đây? Nam Tuyệt Hiêu, anh ——"
Hai người kia tựa như không nghe thấy cô nói, cùng nhau bắt đầu động tác dỡ súng.
Thất Dạ muốn từ áp chế của Vưu Đức thoát ra để ngăn cản bọn họ, đáng tiếc Vưu Đức không buông tay. Cô không khỏi giận dữ, ngẩng mặt lên nhìn anh ta: "MD, chủ tử của anh có thể sẽ chết, anh cứ nhìn không nhúc nhích vậy à?"
"Nam tiểu thư, chuyện chung quy cuối cùng cũng phải giải quyết, để cho bọn họ tự mình xử lý đi!" Ánh mắt Vưu Đức hiện lên bi thương, nói: "Hơn nữa, Thiếu chủ của chúng tôi cũng không giống như trong tưởng tượng của Nam tiểu thư đâu."
"Không phải như vậy, còn có thể như thế nào?" Thất Dạ oán hận trừng anh ta: "Tên khốn, buông tôi ra!"
Vưu Đức chỉ lắc đầu.
Đầu kia, Gia Mậu và Nam Tuyệt Hiêu đã bắt đầu lắp súng. Chỉ cần chờ súng lắp xong, một người trong đó tất nhiên sẽ bị thương vong.
Thất Dạ chỉ cảm thấy hô hấp của mình cũng dừng lại, cả khuôn mặt đều đã tái mét. Cô muốn dùng lực đẩy Vưu Đức ra, xông về phía trước, đáng tiếc sức lực của đối phương lại rất lớn, cho dù cô cố gắng thế nào, thủy chung đều có thể giam cầm cô.
"Không ——" Nhìn động tác của hai người kia cơ hồ rất nhanh giống nhau, đã lắp đạn lên cò, lòng của Thất Dạ, cơ hồ nhảy dựng lên.
Một giây kế tiếp, hai người cùng giơ súng trong tay lên nhắm ngay đối phương.
Chỉ là, kỳ quái, ai cũng không nổ súng.
Thất Dạ nhướng mày, một cử động cũng không dám, cứ như vậy, ngơ ngác nhìn bọn họ.
Hai người kia, cũng là nhìn chăm chú vào nhau như vậy, nhưng không có bất kỳ động tác gì.
Chỉ là, toàn bộ, đều bị một tiếng "Pằng" âm thanh của tiếng súng, xảy ra biến hóa kỳ lạ.
Nhìn hai người đàn ông này, mỗi người đều lui về sau nửa bước, lòng của Thất Dạ, kéo căng.
Vưu Đức đã sớm buông lỏng Thất Dạ, rút súng hướng Kiệt Phu nằm trên mặt đất nả vài phát!
Trong nháy mắt, cả người Kiệt Phu cũng nhuộm hồng.
"Thiếu chủ ——"
"Gia Mậu. . . . . ."
Vưu Đức và Thất Dạ chia ra xông về phía hai người đàn ông, đem bọn họ đỡ lấy.
Bọn họ rõ ràng không nổ súng, lại bị Kiệt Phu một mũi tên hạ hai chim, thật nực cười ——
Bọn họ quá mức tự tin vì mình, cho là cả hai cùng thắng, cũng không biết, bọn họ thật ra thì cũng thua thất bại thảm hại!
"Gia Mậu." Thất Dạ ôm chặt người đàn ông trong ngực, hốc mắt bỗng chốc đỏ lên: "Cái người này ,tên đần độn!"
"Chúng tôi đều đã. . . . . . Cần một phát súng." Thanh âm của người đàn ông, rất vững vàng, giống như phát súng kia, đối với anh cũng không tạo thành vết thương trí mạng. Chỉ là, trên người anh vốn đã bị súng bắn, máu chảy rất nhiều. Hôm nay, phát súng kia cơ hồ xuyên thấu trái tim của cô, quả thật chính là hoạ vô đơn chí!
"Tại sao?" Thất Dạ đem anh ôm chặt, cắn môi dưới, dùng sức lung lay anh: "Tại sao?"
"Sau khi anh ta nổ súng xong, sẽ thả em ra."
"Anh ta có buông tôi ra hay không, mắc mớ gì tới anh?"
"Anh không muốn em đi cùng anh ta. . . . . ."
"Tôi lại không nói qua sẽ đi cùng anh ta, khốn kiếp!" Thất Dạ đưa tay nắm chặt thành quyền, hướng lồng ngực của anh dùng sức đập một cái.
Gia Mậu rên lên một ti