Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ti Ti Cài Tình

Ti Ti Cài Tình

Tác giả: Vũ Hân

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134371

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/371 lượt.

ô ấy rất yêu Joel,nếu không phải vì hiểu lầm của mười năm trước, bọn họ bây giờđã là một đôi vợ chồng ân ân ái ái rồi. Nhưng vì hiểu lầm xảy ra, cô ấy bất đắc dĩ bỏ đi, sau lạiphát hiện mình mang thai, chamẹ cô ấy lại yêu cầu cổ bỏ đứabé, mà cổ vì muốn giữ lại đứa nhỏ là kỷ vật cuối cùng của Joeltặng nên kiên quyết không chịu,nên bị người nhà đuổi đi.”
“Con bé đáng thương…” Mary khóc sụt sùi.
“Đúng vậy, ngẫm lại, một cô gái mới mười bảy tuổi, sống trong một môi trường phân biệt đối xử, một mình nuôi dưỡng đứa bé, còn có thể lạc quan vui vẻ,còn có thể dạy dỗ đứa nhỏ tốt nữa, thật đúng là không dễ dànggì!” Hắn thở dài.
“Nói cho mẹ biết, đứa bé kia…”
Davy không khỏi mỉm cười. “A, nói đến tiểu quỷ đó, thật đúnglà làm người takinh ngạc! Mẹ, mẹ tuyệt đối không thể tưởng được đâu, thằng nhóc kia là thiên tài! Mới chín tuổi, đã là sinh viên Đại học Havard, ah, đúng rồi, Joel nói muốn dùng tên của ông nội đặt cho thằngbé.”
“Jay?”
“Đúng. Jay lớn lên thật sự rấtgiống Joel, mọi người gặp sẽbiết.”
Mary hai mắt sáng lên nhìn thẳng phía trước. “Mẹ muốn gặpthằng nhỏ!”
“Tất nhiên, mẹ, sớm thôi..”
“Không, không sớm, hôm nay,ngay bây giờ!”
“Nhưng, mẹ, không…”
“Bây giờ!” Mary cố chấp kiêntrì.
Davy nhìn xung quanh tìm kiếm trợ giúp, nhưng không ai có thểcứu anh ta, hắn lại một lần nữacố gắng thuyết phục mẹ. “Mẹ…”
“Bây giờ.” Mary bỗng nhiên giận tái mặt gầm lên.
Hắn ngây người nửa ngày sau mới lắc lắc vai, chậm chạp cầmlấy điện thoại, lầu bầu, “Con sẽ bị anh hai làm thịt, mọi người tốt lắm, ngồi đó chờ nhặt xáccon đi.”
* * *
“Đến rồi! Đến rồi!”
Một đám người hùng dũng xông ra cửa. Ngoại trừ bốn vị chủ nhân, còn bao gồm cả quản gia, đầu bếp, người dọn dẹp.
“Chết tiệt! Sao lại là con?” Cậu con út vẻ mặt mê mang khônghiểu vì sao bị Mary mắng mỏ.”Mọi ngày không đến nửa đêm sẽ không về, hôm nay không có việc gì ở bên ngoài nên về sớmà, trở về sớm định dọa người sao? Đừng tưởng rằng con lớn rồi mẹ không đánh con!” Nói xong còn nâng nâng nắm đấm.
“Làm sao vậy? Con lại có vấnđề à? Không phải mọi ngườinói có đại sự khẩn cấp bảo con lập tức về nhà đấy sao? Tại sao lại là lỗi của con? Rốt cuộc…”Philip vẻ mặt vô tội kêu oan.
“Xuỵt, xuỵt, nói nhỏ thôi, mẹ đang phát điên!” Lasan cẩn thận ngó phu nhân đại nhân nộ khíđằng đằng đi vào trong nhà, nhỏgiọng nói.
Khi toàn bộ mọi người ngồi anổn trong nhà, Philip nhỏ giọnghỏi một tràng: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người sao kỳ lạ vậy? Vì sao bảo em nhanh nhanh về nhà? Rốt cuộc làm sao vậy?”
Lasan khinh bỉ nhìn thằng em đang ngây ngốc đi đến bệ cửa sổngồi xuống, “Đại sự! Em nghĩ là đại sự gì!” Cô nói một cách bíẩn, “Để chị nói cho em nghe.”
“Gần hai tiếng rồi, Davy đang làm cái quỷ gì? Có đi bộ cũngđã tới nơi!” Mary bên cạnh nônnóng bồn chồn đi tới đi lui thầm thì.
Những người khác đều co đầu rụt cổ ở bên cạnh, không dám lên tiếng, chỉ sợ dẫm phải địalôi. Lasan còn đang ở bệ cửa sổ nhỏ to tâm sự với Philip, Philip vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc liêntục gật đầu lại lắc đầu.
Mary vừa ngồi xuống lại đột nhiên đứng lên. “Lasan, gọi điệnthoại cho anh con!”
“Không được rồi mẹ, anh ấy đểquên điện thoại ở nhà.” Lasan cầm điện thoại trong tay.
Mary chán nản ngồi xuống,”Trời ạ! Gấp chết người.” Bỗng nhiên lại lo sợ không yên, bất an nói: “Có khi nào thằng bé khôngmuốn đến hay không?”
Shana rót một ly rượu cho bà. “Mẹ, uống chút rượu để bình tĩnh, đừng lo lắng quá, thằng bésẽ đến, có lẽ Davy đang đợi nó tan học hoặc cái gì đó, cho nên mới đến muộn một chút…”
* * *
“Đến rồi! Đến rồi! Lần này là thật, là xe thể thao của Davy.”Lasan nhìn ra ngoài cửa sổ kêu to.
Vì thế, cửa lớn lại một lần nữa đầy ấp người, Mary tiên phong đi trước chắn tầm nhìn của tấtcả, những người khác chỉ có thể ở đằng sau đợi dài cổ. Xe chậmrãi dừng lại, Davy dương dươngtự đắc, đắc ý xuống xe đầu tiên.
“Hi, mẹ, con đưa cháu tới chomẹ.”
Không ai chào hắn, tất cả mọi người đang dán mắt vào phía bên kia cửa xe.
Sau đó, một cậu bé lưng đeo ba lô bước xuống, nó nhìn đámđông trước mắt…
“Lạy chúa! Rất giống!”
“Davy không có gạt người, thật sự giống như đúc!”
“Thì ra Joel khi còn bé là dáng vẻ này.”
“Thật sự rất giống đại thiếu gia.”
Xung quanh có nhiều tiếng kinh hãi không ngừng vang lên.
Đỗ Vân Hạo đi đến trước mặtphu nhân trung niên có mái tócvàng và đôi mắt màu xanh,khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lêncười tủm tỉm. “Bà là bà nội?Cháu là Hạo Hạo, bà thật xinh đẹp!” Lệ sớm rơi đầy mặt Marychậm rãi ngồi xổm xuống, haitay ôm lấy mặt thằng nhóc, nhuhòa vuốt ve, “Đứa nhỏ, cháu với cha cháu lớn lên rất giống nhaua! Ô… ô…, lạy chúa, cháu traicủa tôi, cháu trai của tôi…”Mary ôm nó nghẹn ngào nói.
Một hồi lâu, Shana lau nước mắt, đi đến bên người Mary nâng bà dậy.
“Mẹ, chúng ta nên vui mừng,không nên làm thằng bé khóctheo. Vào trong nhà nhìn cho rõ hơn, chắc thằng bé cũng đã đóibụng, mẹ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, không phải sao?”
Mary gật đầu để Shana dìu bà đivào, nhưng bàn tay bà vẫn nắmchặt bàn tay nhỏ bé của thằng cháu đích tôn.
P


XtGem Forum catalog