
Tác giả: Vũ Hân
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134380
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/380 lượt.
luôn đáng giá, cho nên ba con mới có thể nhớnhung mười năm. Chính là khi thời gian trôi qua, ba con cuối cùng sẽ phát hiện mẹ không phải là phụ nữ tốt.”
Đỗ Vân Hạo dường như muốn bác lại, rồi lắc đầu bất đắc dĩ nói: “Quên đi, quên đi, hiện tại con có nói cái gì mẹ nghe cũng không lọt. Nếu mẹ khó chịu nhưvậy, sao không cảnh cáo ba mộtlần đi!”
Hai người phụ nữ nghe qua cảmthấy rất hứng thú lập tức hỏi: “Có ý gì?”
Đỗ Vân Hạo nhún nhún vai: “Cảnh cáo ba nhưng không nênquá mức, hay là mẹ đi du lịchmột thời gian đi!”
Hai người phụ nữ bốn mắt nhìnnhau, ánh mắt tràn đầy phấnkhích.
“Có điều, đừng có nói cho con biết hai người đi đâu nha, con không muốn lừa ba.”
“Con không đi theo chúng ta?”Ti Ti ngoài ý muốn hỏi.
“Mẹ quên con còn phải đi họcsao? Hơn nữa, điểm mấu chốtcủa kế hoạch này là ở chỗ con phải nói chuyện với ba như thế nào, thiếu cái này toàn bộ kếhoạch sẽ bị rụng như sung.” Đỗ Vân Hạo âm thầm đổ mồ hôilạnh, giỡn chơi sao, muốn nócùng hai người phụ nữ ngốc này chạy ngược chạy xuôi? Nó chưa ngu xuẩn tới mức đi ngược chính mình, cũng không có sở thích tự ngược nên không cần tham gia câu lạc bộ nhữngngười thích ngược!
“Nhưng.”
“Aiz, còn nhưng nhị gì nữa, thằng nhỏ chín tuổi rồi, lại là ở nhà bà nội, mi còn lo lắng cái gì.” Viên Linh mất kiên nhẫn nói: “Vả lại, trước khi kết hôn mi không muốn trãi qua mùi vịđộc thân quý tộc một lần sao?”
Ti Ti hai mắt sáng ngời: “Ý hay.”
“Quá khen, cũng vì suy nghĩ cho mi sắp mất đi tự do!”
Ti Ti mãnh liệt gật đầu: “Đúng,đúng, mi nói rất đúng, được rồi, bây giờ nói về kế hoạch mộtchút, mọi người nghĩ xem trướcmắt đi Bắc Cực dạo chơi một chuyến như thế nào?”
Nghe vậy, Viên Linh cùng Đỗ Vân Hạo hai mắt trợn trắng.
* * * * * *
Trong thư phòng gia tộc Rocks, vẻ mặt Joel tối tăm sau bàn làmviệc.
“Sh*t, đây là lần thứ hai!” Davy lẩm bẩm nói: “Nhưng lần trướckhá may mắn, Helen chỉ công bố đính hôn trên báo chí, lầnnày là cả hai phương tiện truyềnthông, vũ hội đính hôn, tivi báo chí đều có!”
Philip không ngừng đi tới đi lui trước bàn: “Lão hồ ly khá lắm, dám đem gia tộc Rocks ra bỡncợt, đúng là không biết sốngchết!”
“Lão ta thật sự rất thông minh,cũng rất lớn mật. Em nghĩ cóphải là vì tiểu thư Jodie Tô.”Ngồi ở trước bàn Davy tỉnh táo bình luận: “Có điều, lúc đầu anh đã quyết định không đi, sao phút cuối lại đổi ý?”
Joel ngước đôi mắt âm lãnh chăm chú nhìn bọn họ: “RichardTô điện thoại cho anh, nói con gái ông ta đã uống thuốc ngủ tự sát vì anh từ chối làm bạn nhảyvới cô ta, may mắn phát hiệnsớm nếu không khó cứu.”
Philip kinh ngạc dừng chân:”Thiệt hay giả?”
“Một nửa, một nửa!” Davy trầmtư nói: “Lão hồ ly đó dùng đếnthủ đoạn bẩn thỉu này để ép buộc anh đương nhiên lão đã tính toán đánh cuộc rất lớn.”Hắn liếc mắt thấy Joel dáng vẻ âm trầm: “Nhưng việc tiểu thư Jodie Tô ái mộ anh là thật, một người phụ nữ quanh năm băng giá một khi động tâm thì nhưnúi lửa bùng nổ không thể kiểm soát, nếu như không chiếmđược, sẽ huỷ hoại tất cả.”
“Đáng chết!” Philip nguyền rủa lại bắt đầu đi tới đi lui.
“Sau tuyên bố đó, lão ta bí mậtnói với anh những gì?” Davy hỏi tiếp.
Joel phút chốc nheo mắt lại, không khí nguy hiểm tức thì tràn ngập bốn phía: “Lão ta nói, nếu như anh từ chối cuộc hôn nhân này làm cho con gái ông ta xấu hổ hoặc hành động ngốc nghếch…, lão ta cam đoan giatộc Rocks sẽ có rất nhiều taitiếng ngay lúc đó.”
“Lạy Chúa! Ông ta dám uy hiếp anh!” Philip không thể tin kêu to.
Davy nhíu chặt lông mày: “Anhtính xử lý như thế nào?”
“Anh không biết…”
Cửa thư phòng đột nhiên mở ra, ba người cùng nhìn về đó lạithấy Mary tiến vào, Joel hỏi: “
Mẹ! Có chuyện gì?”
“Jay đến đây.”
Joel bất giác cảm thấy trong lòng hơi bất an: “Thằng bé tớilàm gì? Không phải là đang ở cùng với mẹ nó sao?”
“Mẹ nghĩ…” Mary muốn nói lạithôi: “Con tốt hơn là tự mình đi hỏi thằng bé đi.”
Đỗ Vân Hạo ngồi ở trên ghếsalon tay trái cầm ly nước trái cây, tay phải cầm một miếng điểm tâm nho nhỏ thưởng thức một cách ngon lành. Shana dịu dàng phủi nhẹ vài mãnh bánh vụn rơi trên quần áo của nó, rồi rót nước trái cây vào ly cho nó,Lasan thì bận rôn gọt táo, còn Mina thì không ngừng mang lên nhiều loại đồ ăn nhẹ và bánhngọt.
Tầm mắt Joel đặt ngay túi hànhlý dưới chân thằng con, lòngbỗng nhiên hốt hoảng.
“Jay, sao con đến đây? Mẹđâu?” Joel cùng Davy ngồixuống phía trước Đỗ Vân Hạo,Philip đến quầy bar rót rượu cho ba người, Mary thì bất an nhìn Joel.
“Ba.” Đỗ Vân Hạo uống hết nước trái cây ăn hết miếng điểmtâm mới mở miệng nói: “Mẹkêu con tới đây.”
“Mẹ kêu con tới đây? Đã xảy ra chuyện gì?” Joel chỉ vào túihành lý hỏi.
“Mẹ nói tâm trạng mẹ tồi tệ nên quyết định đi lang thang cùng với mẹ nuôi, không thể chăm sóc con, cho nên bảo con tới tìm ba.” Đỗ Vân Hạo dừng một chút: “Họ đã đi chuyến bay sángsớm, đừng hỏi con hai người đó đi đâu, bởi vì con không biết. Tìm bọn họ cũng vô ích, bởi vì hai người phụ nữ đó đã sớm épcon chỉ họ cách tránh né sự theodõi của mọi người, vì thế mọi người nhất định không tìmthấy.”
Joel vừa nghe cả người c