
Tác giả: Vũ Hân
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134376
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/376 lượt.
ứng lại,ánh mắt trống rỗng vô hồn nhìn thẳng phía trước, những ngườikhác lo lắng bất lực nhìn hắn,không biết an ủi hắn như thếnào mới phải, mà Đỗ Vân Hạo lại như cũ khoái hoạt hưởng thụ điểm tâm ăn dang dở, nó thật sựyêu cực kỳ mấy món điểm tâm do Mina làm.
“Mẹ nói xung quanh ba luôn có nhiều mỹ nhân, hơn nữa mỗi người đều xuất sắc, mẹ không thể đọ được, nghĩ ba nhất định ít nhiều có chút cảm tình dànhcho họ, cho nên mới không đủnhẫn tâm tuyệt tình với nhữngngười đó, một ngày nào đó nếu ba mềm lòng, ở bên ngoài nuôi hai ba tình nhân, mẹ không biết là nên làm bộ như không biếtchuyện hay tìm ba ầm ỹ mộttrận? Tệ nhất là, gần đây ba và mẹ qua lại thân thiết, ba phát hiện mẹ là người kém cỏi nhất, mẹ nên làm gì bây giờ? Tự độngrút lui có trật tự sao?”
“Chết tiệt” Joel thống khổ nhắmhai mắt lại: “Tại sao không thể tin tưởng tôi? Vì sao?”
Mary và Lasan hai mắt đỏ hoethở dài, Philip đem cả bình rượu đi tới, Davy ngập ngừng nhìn Joel muốn nói lại thôi, Đỗ VânHạo thì áy náy thương cảm léndò xét xem ba nó tuyệt vọng cỡnào.
Nếu thấy được bộ dáng ba lúc này, không biết mẹ có đau lòng không đây?
Philip đưa cho Joel ly rượu,Joel không nói tiếng nào ngữacổ uống cạn, Philip lại rót rượu cho hắn, hắn lại một ngụm uốngsạch, tiếp tục rót đầy, mọi việc cứ thế diễn ra trong nháy mắt.
Chắc hành hạ nhiêu đó đủ rồi?Đỗ Vân Hạo thầm nghĩ, đồngthời ho nhẹ hai tiếng.
“Suýt nữa con quên nói với ba cái này, mẹ không có tiền mặtđể tiêu xài, cho nên…, hắc…hắc…, cho nên con nói mẹ xài thẻ ba đưa, chắc không có vấnđề?”
Đột nhiên, mọi người như máy chiếu phim bị đứng hình tạm ngừng trong chốc lát.
Ly rượu đưa tới miệng dừng lại,Joel từ từ khôi phục lại bình tĩnh: “Jay, con vừa mới nói cái gì?” Hắn nhẹ giọng hỏi.
Đỗ Vân Hạo nhún nhún vai: “Con nói là nếu như ba thật sự muốn tìm mẹ, chỉ cần hóa đơnđến đây, chẳng phải ba sẽ biếtđược hai người đó tiêu dao ở đâu sao? Nếu vội, có thể yêucầu hãng phát hành thẻ cung cấp thông tin địa điểm sử dụng thẻ,con nói đúng không?”
“Đồ quỷ!” Joel dở khóc dở cười mắng: “Con sao không chịu nóisớm?”
“Do ba không chịu suy nghĩ đếnnơi đến chốn!” Đỗ Vân Hạo vàng thật không sợ lửa phản báclại.
“Thằng quỷ nhỏ!” Davy cũngmắng phụ hoạ: “Còn bảo nhấtđịnh chúng ta tìm không thấy mẹ con!”
Đỗ Vân Hạo phút chốc nhếch miệng cười. “Mẹ quyết địnhmuốn ba một chút thời gian tỉnh táo tự vấn lòng, thậntrọng suy nghĩ kỹ càng thứ mà ba muốn rốt cuộc là gì! Mẹ nói đợi mẹ tâm tình tốt hơn, tựnhiên sẽ nghĩ xem có trở về tìmba hay không”
Philip cố nén cười kích động nhìn Joel: “Em nghĩ anh tốt nhấtnhanh xử lý chuyện cần xử lý, nếu tâm tình chị dâu vẫn khôngtốt, anh có thể đoán đượcchuyện gì đang đợi anh.” Nói xong tranh thủ quay mặt sang hướng khác cười trộm.
“Jay, con…” Tâm tình Joel hiệngiờ rất muốn đánh vào môngĐỗ Vân Hạo, khiến nó vài ngàykhông ngồi được.
Mắt thấy cha tựa hồ thật sự tức giận, Đỗ Vân Hạo vội vàng vìmình bào chữa. “Ba, mẹ kêu con làm thế, ba không thể trách con, ba đừng có quên, là con kêu mẹ sử dụng thẻ của ba, như vậycũng xem như là giúp ba rồi,phải không?”
Joel thở dài: “Quên đi! Do tự ba chuốc lấy phiền phức thôi.”
Đỗ Vân Hạo nghiêm túc gật gậtđầu: “Ba hiểu được là tốt rồi!”
Joel trừng mắt liếc nó một cái,Mary thấy thế, vội chuyển lựcchú ý của Joel sang vấn đềkhác.
“Joel, bây giờ con định làm thếnào?”
“Làm thế nào?” Joel cười khổ. “Thì nhanh chóng giải quyếtđóng rắc rối này thôi”
“Chủ tịch, công chúa Christineđến.”
Joel mở cửa: “Công chúa! Mời.”
Bàn tay với các ngón thon dàicó lực nhẹ nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, mu bàn tay nóng rực khiến cô cảm giác sống lưngmình run lên từng trận. Công chúa Christine cắn môi dưới, cố gắng kìm chế dục vọng bất ngờtập kích, mỗi khi tiếp xúc vớihắn, tình cảm trong lòng cô giatăng thêm một phần, ước aothân thể hắn cũng mãnh liệtthêm một phần. Khi nào thì?Khi nào thì hắn mới giúp cô giải trừ dục hỏa hừng hực trongcơ thể?
“Chủ tịch.” Thanh âm của cô có vẻ hơi khàn khàn.
“Công chúa, mời.” Joel liếc thấy nhân viên tùy tùng đang muốn theo vào với công chúa: “Côngchúa, có thể nói chuyện mộtmình không?”
Công chúa Christine nghe theo:”Rất ngọt! Tới bây giờ tôi mớithưởng thức được loại trà ngọtlành như vậy!” Cô chân thànhkhen ngợi.
“Thích là tốt rồi.” Hắn bưngmột tách trà khác đi đến tấm kính thủy tinh đứng lại, trầm tưnhìn quang cảnh bên ngoài.
Công chúa Christine một mặtuống trà, một mặt chiêm ngưỡng khuôn mặt đẹp trai và quyến rũ của hắn: “Anh đang suy nghĩ?” Cô nhu hòa hỏi.
“Tôi đang nghĩ, chuyện xảy ra đêm đó thật đúng là trò cười.”Joel lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ.
“Anh là nói… Sinh nhật vũ hội của tiểu thư Jodie Tô?” Cô khéo léo ướm hỏi.
Joel khẽ nhấp trà: “Cô ấy nênbiết tôi không thể cưới cô ấy.”
“Tôi có thể biết tại sao không?”Trong lòng công chúa Christine dâng lên một tia hi vọng.
“Bởi vì tôi yêu người khác.”Hắn vẫn đang nhìn ra ngoài cửasổ.
“Phải… Phải không?” Thanh âm của cô khẽ run. Là mình sao? Làm ơn đi,