
Tác giả: Vũ Hân
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134364
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/364 lượt.
đong đếm gì, nếu đem hắn ta ra so sánh sẽ chỉ làm tất cả đàn ông xấu hổ mà thôi. Vận khí Ti Ti thật sự là quá tốt, đúng là trong họa có phúc, nhầm lẫn lớn nhưvậy mà có thể kiếm được mộtgã đàn ông phong độ sáng ngờinhư thế.
Joseph cũng không hiểu Joel và Joe phát âm có liên can gì tớinhau, hắn chỉ là lịch sự tự giớithiệu về mình.
“Joseph Rehm.”
“Hanson Ray.” Hanson tự giác giới thiệu mình tiếp theo.
Vì vậy, từng người một tự độngbáo cáo danh tánh của mình vớiJoel, ngay cả ba mẹ Ti Ti cũnglàm theo, bọn họ cũng không rõ lắm tại sao mình phải làm điềuđó, chỉ là hoàn toàn khuất phụctrước khí thế bừng bừng củaJoel, cảm giác mình nhất thiết “Cần phải” hướng Joel”Báo cáo”.
Người cuối cùng “Báo cáo”xong, Joel vẫn im lặng không nói một lời, Ti Ti nổi giận hunghăng huýt khuỷu tay ra đằngsau, hắn kêu lên một tiếng đauđớn, xoa xoa bụng mình liếc cô một cái, lúc này mới biếng nhácmở miệng.
“Joel Rocks.”
Hai giây ngừng trôi, rồi sau đó là hàng loạt âm thanh kinh hãi cũng có, ngạc nhiên cũng có, ngầm ghen tị cũng không thiếuvang lên góp phần tạo nên mộtbản hoà tấu đầy cảm xúc.
“Gia tộc Rocks?!”
“Chủ tịch tập đoàn Seth?!”
Đỗ Thiên Hoà và Thẩm Như Ưu vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ tiến lên phía trước.
“Không nghĩ tới, thật khôngnghĩ tới, chủ tịch tập đoàn Seth hoá ra là con rể của chúng ta!”
Joel thế nhưng lại lạnh lùng chỉliếc mắt nhìn thoáng qua: “Tôicó ý định sẽ đem mọi người trục xuất khỏi Mỹ…”
Toàn bộ người Đỗ gia thê lươngbiến đổi sắc mặt, Ti Ti huýtkhuỷu tay lần nữa lên bụng Joel, hắn rên một tiếng, xoa bụng mình, lời hay ý đẹp muốn nói nuốt vào trong.
“Chính là, nếu tôi không buông tha mọi người, bụng của tôi khó tránh thương tổn.”
Ti Ti phì cười: “Đáng đời anh!”
“Đúng, đúng, anh xứng đáng…”Joel nhịn không được thở dài:”Toàn bộ thế giới không ai không sợ anh, duy nhất chỉ có mẹ con em là khi dể anh!”
“Phải không?” Ti Ti hừ hừ: “Vậy của anh thì như thế nào?”
Joel nhất thời suy sụp tinh thần.
“Thôi nào, bé con, em biết rõ đó là âm mưu của bọn họ, không thể trách anh!”
Ti Ti cười nhạt: “Em đây đượcgọi là gì? Vợ trước ư?”
Joel nhíu mày, “Vợ trước”, đột nhiên nở nụ cười tà ác, cùng lúc đứng đặt tay trên vai cô bế lấyđi về phòng.
“Ah – Anh… Anh sao lại vào đây, anh muốn làm gì em?”
“Chứng minh em không phải vợtrước!”
Những người còn lại chỉ có thể trơ mắt, ngây ngốc yên lặng chào cờ, nhìn cửa phòng từ từ đóng lại.
* * * * * *
Một tháng sau, Joel mang theovợ yêu lặng lẽ quay về Boston.
Khi hắn tìm được Ti Ti, bất chấp sự phản đối của cô trựctiếp bắt cóc cô đến Châu Âu dulịch, thứ nhất là vì hắn khôngthích dính dán tới cha mẹ cô,tránh càng xa thì càng tốt; thứhai nắm lấy cơ hội đi hưởng tuần trăng mật; ba là tiện thể né sự kiện đính hôn phiền phức vớitiểu thư Jodie Tô.
Trở về sau chuyến du lịch dàihạn, Ti Ti đã dọn hẳn đến nhà hắn ở, vì không muốn cô tiếp tục làm việc vất vả nên hắnquyết định để cho cô làm mộthiền thê ăn không ngồi rồi, cùng hắn vận động cùng hắn dạy dỗcon cái. Nhưng…
Cuộc sống cứ thế trôi qua, nhưng lâu ngày cũng gây nhàm chán!
Ti Ti ngồi trên ghế làm việc, cảthân hình gần như đều lọt thõm trong cái ghế, cô tưởng tượng hình ảnh Joel ngồi ngay ngắn ởtrên ghế chuyên tâm giải quyếtcông việc.
Thật là chán! Lúc cô đến đây đãkhông thấy Joel, Molly cũng không thấy bóng dáng đâu, đành phải một mình chờ hắn trong phòng. Cô lười biếng quan sát đủ kiểu thiết bị trong văn phòng, nghe nói Joel là một kẻlãnh khốc vô tình cuồng công việc, ngày trước cơ hồ toàn bộ thời gian đều ở văn phòng,thường thường mười ngày nửa tháng hắn ngủ luôn trong phòng nhỏ được bố trí thêm trong phòng làm việc.
Giờ hắn khác xưa nhiều lắm, đimuộn về sớm là chuyện thường,nếu không phải việc đặc biệtquan trọng cần hắn xử lý, hắntức khắc giao luôn công ty choDavy và Philip quản lý, còn mình thì đưa cô đi khắp nơi ngắm cảnh, dạo phố mua sắm.Thậm chí hắn còn đưa cô sang tận Nam Phi cho cô nếm thử cảm giác cưỡi lạc đà trong sa mạc bằng máy bay riêng của hắntính cả đi lẫn về chỉ vỏn vẹntrong một ngày, có khi hứng lên hắn đem cô bay đến Hà Lan chỉđể ngắm biển hoa Tulip.
Chỉ bởi vì cô ăn ở không, chonên mới theo hắn đi khắp chốn.
Lãnh khốc vô tình? Ti Ti cau mày nghi ngờ, có sao? Nhiệthuyết của hắn quá mức mãnhliệt đôi khi khiến cô có chútkhông chịu nổi. Cô nhún vai,cởi giày, khoanh chân lên ghếmà ngồi, mở máy tính ra chơigame, sợ vô tình trong lúc chơi xoá mất những dữ liệu quan trọng trong máy nên thôi. Cô ngồi chồm hỗm, gục xuống bàn nhàm chán lật xem các văn bản hợp đồng, các báo cáo số liệuđầy ấp trên bàn, vừa cho vài quảdâu vào miệng.
Cô nằm úp xuống bàn… Mí mắt bắt đầu nặng nề, ngáp thậtlớn, a, buồn ngủ quá!
“Cô làm gì ở đây?”
Một giọng nói uy nghiêm quát lên đánh thức cô, cả kinh bậtngồi dậy, máy móc đem đĩa dâu tây kéo về phía mình, lúng túnglàm cho nước văng tung toé dính lên hết mọi thứ ở trên bàn.
“A! Tiêu rồi, tiêu rồi!” Tay châncô loạn cả lên, dùng ống tay áo lau mấy vũng nước đọng, lao lấy lau để, đang lau thì pháthiện vũng nước đã c