Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ti Ti Cài Tình

Ti Ti Cài Tình

Tác giả: Vũ Hân

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134358

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/358 lượt.

a khỏi phòng, xẹt qua Molly đi phía trước khiến cô ấy giật mình, cấm đầu cấm cổ chạy ù vào thang máy dành riêng cho Chủ tịch, cửa thang máy vừa đóng lại, cô tức khắc la to một tiếng,”Yeah!”
An Đình chẳng hiểu ất giáp môtê gì chỉ lặng căm đứng yên nhìn Ti Ti như gió lốc bay ra khỏiphòng, sau đó Davy sắc mặtcăng thẳng khẩn trương đi vào,”Ti Ti! Ti Ti… Cô ấy đâu rồi?”
Không thấy Ti Ti, Davy sợ hãi mất hồn, quay sang An Đình hỏi không ngớt về tung tích của Ti Ti.
An Đình chỉ ra bên ngoài, Davy lấy tốc độ tên bắn lao ra, khôngngừng lẩm bẩm trong miệng, “Tiêu rồi! Tiêu rồi! Lần này xong đời, mình lại gây hoạ lớnnữa!” Vọt tới trước thang máy, hắn sốt ruột đi tới đi lui chờthang máy. Chờ cả ngày rốtcuộc cửa thang máy cũng mở,Joel từ trong thang máy bước ra, Davy thậm thò thậm thụt tìmkiếm sau lưng Joel, “Ti Ti? Anh có gặp Ti Ti không?”
“Búp bê? Có, cô ấy nói đi gặpmột người liền vội vàng chạy,cũng không biết việc gì mà gấpđến vậy, có lẽ trễ giờ. Sao? Tìm cô ấy có việc gấp sao? Nhìn sắcmặt em xám xịt.” Joel khôngbiết đại họa giáng xuống đầu,vẫn cười hỏi.
“Gấp? Em sắp phát điên rồi! Ti Ti và An Đình đụng mặt trong phòng anh… Cô ấy hiểu lầm! Sau đó bỏ chạy… Cô ấy, cô ấy nói đi tìm Viên Linh…”
Davy còn chưa nói xong, sắc mặt Joel xám như tro tàn, hai người đồng thời xoay người vọt vào thang máy, trước khi cửa thang máy đóng lại, vừa hay nhìn thấy Philip đi tới, miệng lahét ồn ào, “Này! Hai người sao chạy vào đây? Chủ tịch Lam làm sao bây giờ?”
Davy một tay ấn nút giữ cửathang máy, một tay chộp cổPhilip kéo vào. “Mau! Có nhiềungười tìm sẽ nhanh hơn!”
Molly giật mình khiếp sợ trợn mắt nhìn ba tên trùm của công ty chạy trối chết giống nhưmông bị lửa đốt biến mất trong nháy mắt, cô quay đầu lại nhìnthấy Chủ tịch Lam đứng ở cửa phòng làm việc.
Cô bất an nuốt nước miếng.”Bọn họ… Ừm, chắc có việc đột xuất, có lẽ… Có lẽ rấtnhanh sẽ trở lại.”
An Đình sắc mặt quái dị nhìnMolly chăm chăm.
“Nếu được… Chủ tịch Lam, cô có thể dời lại ngày khác…”
An Đình lắc đầu, “Không sao, tôi có thể đợi bọn họ.” Kiên nhẫn chính là một trong những điều kiện quan trọng dẫn đến thành công, huống chi <đốitượng> có “giá trị cao” như thế,bỏ ra chút tâm tư là đáng giá.
Molly không biết nói gì, cô bấtquá cũng chỉ là thư ký quèn mà thôi.
“Nếu vậy, mời Chủ tịch Lam…”Molly đang nói giữa chừng độtnhiên im lặng nín thở giống như có phát hiện mới về , mắt chữ O miệng chữ A nhìn bóng dángquái vật thấp thoáng từ thangmáy chầm chậm đi ra, vâng quái vật đó chính xác là Ti Ti, taytrái cô nàng ôm một túi trái cây,tay phải cầm quả lê nhàn nhã nhấm nháp.
“Hi, Molly!”
Molly vẫn không tin vào thịgiác của mình, mở to mắt nhìnTi Ti thiếu điều sắp rách cảkhoé mắt.
“Được rồi, đừng nhìn tôi như thế, tôi đâu phải quái vật, ” Ti Ti nhún nhún vai. “Bọn họ đi đâu hết rồi?”
Molly không hờn không giậntrừng mắt ngó cô.
Ti Ti chớp mắt, bộ dáng ngâythơ vô số tội. “Tôi chỉ ra ngoàimua trái cây thôi!”
Molly vẫn nheo mắt nhìn cô.
“Tôi nói thật!”, Ti Ti nói dối đạttới trình độ mắt không chớp mặt không đỏ, “Nhân tiện tặng bọn họ lễ vật nho nhỏ.” Cô le lưỡithấp giọng lẩm bẩm, sau đó lướtmắt qua An Đình, “Ah, Cô còn ở đây sao? Bọn họ… Có thể sẽ trở về muộn.” Tự nhiên ngồi vào cái ghế dựa bên cạnh Molly,bất ngờ đưa ra lời khuyên đặcbiệt với An Đình.
Sắc mặt An Đình biến hoá cực kỳ khó coi, thân thể cứng nhắcquay vào phòng Chủ tịch.
“Đáng đời!” Trước khi cánh cửađóng lại, Ti Ti cũng kịp đưa ra cái mặt quỷ, “Ai bảo cô kiêu ngạo!” Quay đầu lại trông thấy Molly mở miệng muốn nói, liền vội vã lấy trái dâu tây nhét vào miệng cô ấy.
“Chuyện không liên quan đếncô, vì thế không nên nhiều lời,đặc biệt là khi có người gọi điện hỏi tôi, cô hiểu không?”
Chưa từng gặp người nào cứng đầu như vậy!
Cô ta còn muốn đợi tới khi nào? Tan sở lâu rồi, Molly đã đi về, cô ta thật sự không biết mệt?
Ti Ti mất kiên nhẫn đi đến cửaphòng làm việc lịch sự gõ vàicái, không đợi người bên trongđáp lại liền tự mở cửa đi vào,An Đình ngồi trên ghế salonchăm chú xem cặp tài liệu đang mở ra để trên bàn khách, điện thoại di động cũng đặt kế bên.Thấy cô ta tranh thủ trong lúcchờ đợi tập trung xử lý côngviệc, quả thật tác phong củangười chuyên làm việc lớn.
“Chuyện gì?”
“Chủ tịch Lam, cô không có khái niệm thời gian sao? Đã hơntám giờ, mọi người trong cao ốc đều về hết, cô còn muốn đợi đến khi nào?” Ti Ti tức giận.
An Đình vẫn cúi đầu nghiên cứutài liệu trên tay lên tiếng.”Không phải cô cũng giống tôi sao?”
Ti Ti bất giác nở nụ cười thú vị, “Không đâu? Cô không phải là tôi…Vì thế không giống nhau?”
Cô chậm rãi đi thong thả đếnghế lưng cao của Joel ngồixuống, cởi giày ra, ngồi khoanhhai chân lên ghế.
An Đình rời mắt khỏi tài liệu,quan sát Ti Ti tỉ mỉ. “Cô rốt cuộc là ai?”
“Tôi?” Ti Ti từ chối cho ý kiếnchỉ cười cười, “Cô nhìn bộ dáng của tôi cũng biết, tôi không phảinhân vật trọng yếu gì. Ngược lại chính cô… Vì sao cô kiên quyết muốn thảo luận hợp đồng với Joel? Davy cũng có thể mà!”
“Cô không có tư cách hỏi tôivấn đề này.” An Đìn