Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo
Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341924
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1924 lượt.
n chuyện ai vì ai, hai người ở chung đến nhà ai ngủ cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ có điều cậu có nghĩ đến tương lai hay không vậy?” Lý Tịch hôm nay cao hứng đến nhà nàng ngủ, ngày mai vui vẻ đến nhà khác ngủ, anh ta có thể không sao cả, nhưng Dung Ý thì không được. Cô chỉ sợ một ngày nào đó Lý Tịch có thể tiêu sái bỏ đi, Dung Ý vẫn giống như trước kia khóc lóc liều lĩnh đuổi theo Dương Miễn…
“Mình chỉ muốn có một đoạn tình cảm thuộc về chính mình, thật vất vả mới tìm về cảm giác này, mình chỉ là muốn lại nếm thử hương vị khi yêu một người. Anh ấy có tiền, mình cũng không phải loại người tự cho mình là thanh cao không màng đến tiền bạc, nhưng giờ mình cảm thấy hai người ở bên nhau vui vẻ là tốt rồi, các cậu đừng dùng ý nghĩ của bản thân mà áp đặt lên người mình nữa được không?” Ánh mắt nàng thoáng ẩm ướt, giống như chợt nhận ra lời nói của mình có chút nặng nề, chậm rãi xoay người ôm Cổ Duyệt, “Người ngoài có đồn đại, bàn tán như thế nào mình cũng không để ý, nhưng cậu là người bạn tốt nhất của mình, mình hi vọng cậu lúc nào cũng ủng hộ quyết định và lựa chọn của mình.” Thân thể nàng mềm nhũn dựa vào Cổ Duyệt, cũng như đang tìm một người để dựa vào.
Cổ Duyệt không ngờ nàng lại nói những điều như vậy, cằm của Dung Ý tựa trên vai cô thật lâu, cô bất đắc dĩ thở dài một cái.
Hôm nay quả nhiên hệt như dự báo thời tiết đưa tin, nhiệt độ thấp và mưa dầm. Lúc mở cửa taxi bước xuống, một làn gió lạnh thấu xương tiến vào trong áo, nàng run run hận không thể quấn quần áo kín mít người luôn. Cúi đầu nhìn đồng hồ, hôm nay vốn không cần tăng ca, nhưng tối hôm qua đi gặp mặt khách hàng lại có vấn đề về văn bản, nàng đành phải sáng sớm tinh mơ mò đến công ty một chuyến, may không gặp sát nhân điên cuồng Vincent, cũng không tắc đường, nên qua đây chỉ mất chừng 20 phút.
Tầng 15 vẫn trống trải yên tĩnh như cũ, nàng đi thẳng vào, tiếng giày cao gót gõ xuống nhịp nhàng. Lái xe đến trước cửa nhìn thấy Hứa Tuấn Hằng ngồi trên ghế ngoài hành lang, chỉ gian vô tình đùa bỡn cháy cơ, che mở ra hạp thượng khi kim chúc va chạm thanh thúy thanh âm ở hành lang trung hình như có hồi âm, mà bộ dáng của anh lại trầm mặc đến xuất thần, ngay cả ngũ quan trong sáng cũng trở nên mơ hồ.
Bác sỹ mặc áo blu trắng toát, ngữ khí bình tĩnh, “… Nhìn chung xương cốt đã liền, chỉ có điều tình trạng không thật lý tưởng, sau khi bó bột, cơ bắp co rút lại, cần phải rèn luyện thường xuyên để khôi phục lại, cho dù mát xa cũng chỉ mang lại tác dụng rất nhỏ…” Nhìn thấy Dung Ý đến gần, cẩn thận nhìn nhìn Hứa Tuấn Hằng, mà anh chỉ giương mắt, hơi hơi gật đầu ý bảo cứ tiếp tục nói, “Các đốt ngón tay hơi co quắp, muốn hồi phục phải mất nhiều thời gian hơn bình thường, còn đến bao giờ mới có thể mang giá, dùng gậy chống thì phải chờ xem kết quả phục hồi chức năng như thế nào đã…. Quá trình phục hồi chức năng cũng khó khăn hơn người bình thường, có điều tôi tin rằng Lý tiên sinh có thể làm được.” Bác sĩ tế nhị không nói rõ ràng nhưng mọi người đều hiểu. Bác sĩ sau khi nói xong mới khẽ cười với Hứa Tuấn Hằng rồi gật đầu rời đi, trong hành lang chỉ còn lại hai người.
Nàng vẫn còn đang suy nghĩ về những điều bác sĩ nói, vừa rồi vội vàng đến đây nóng hết cả người đã nhanh chóng phục hồi, nhưng vẫn không nhúc nhích, đứng nhìn cửa phòng kia, đầu ngón tay lạnh lẽo. Hứa Tuấn Hằng hít sâu một hơi, đút bật lửa vào túi áo khoác rồi đứng lên nói, “Cô vào thăm cậu ta đi.” Nói xong liền đi về phía bên kia, tay rút bao thuốc trong túi ra rồi lại nhét vào, bộ dáng chất chứa tâm sự.
Sắc trời ám trầm, trong phòng bật đèn sáng, giường đã được thu dọn sạch sẽ, màu trắng mơ hồ mờ nhạt, không khí lạnh băng tĩnh mịch. Lý Tịch đã thay quần áo, mặc áo trong màu xám cùng áo choàng dài, chống nạng đứng thẳng trước sô pha, mặt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời mênh mông. Anh đứng thẳng tắp, trọng lực dồn vào chân trái cùng hai chiếc nạng hai bên, ánh đèn rơi trên người anh, bóng trải dài trên mặt đất, trái ngược với ánh sáng mờ nhạt ấm áp, có vẻ cô đơn mà lạnh lùng.
Hứa Tuấn Hằng thấy Lý Tịch đi ra, vốn đang dựa vào tường, phút chốc lại đứng thẳng lên ngênh đón, “William hôm nay mở cuộc họp với ban lãnh đạo cấp cao, có vẻ ông ta muốn chúng ta bằng mọi giá phải giành được S&D.” Mấy tháng qua khu vực châu Á trì trệ gây ảnh hưởng đến hoạt động của MRG toàn cầu, theo điều tra của công ty tư vấn, mức độ tín nhiệm của khách hàng đối với MRG đang bị hạ thấp, làm cho cổ phiếu công ty cũng theo đà giảm xuống, William muốn tuyệt sát, cũng là bất đắc dĩ. Chỉ có điều thái độ của Lý Tịch không rõ, trong công ty cũng không ai dám động, nay bọn họ trong ngoài đều bức bách, thật khó xử a.
“Tôi đã nói không nên manh động, ai muốn nghe lời ông ta thì về khu vực Bắc Mỹ đi.” Lý Tịch nhìn thoáng qua Hứa Tuấn Hằng, “Mai tôi sẽ về tự mình nói chuyện với bọn họ, ai không nghe theo thì về sau không cần dùng nữa.” Ánh mắt chứa tia lạnh lẽo, muốn đánh thắng bên ngoài thì bên trong phải đoàn kết, binh lính không nghe lời thì dù