Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341753
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1753 lượt.
i quyết tình trạng hiện tại.
2. Chuyện Dung Ý gặp Dương Miễn ở Hàng Châu là do tự Dương Miễn tìm tới, trong tâm trạng tồi tệ của anh ấy khi mẹ anh ấy tự tiện đưa hộp đồ kỷ niệm trả cho Dung Ý. Chuyện này ko có lý do gì để liên quan đến Đan Hiểu Uyển cả.
3. Cây ngô đồng là 1 loại cây thân gỗ, ko phải là cây ngô lấy bắp của nhà mình. Bạn có thể dùng google để tìm rất nhiều hình ảnh của loại cây này.
Dưới đây là 1 đoạn thông tin:
Ngô đồng là một loại cây rừng, gồm 2 loài: Firmiana simplex và Firmiana colorata Roxb (loài thứ hai thường được gọi là Ngô đồng đỏ hay Bo rừng, Trôm màu). Cây có lá và hoa đẹp, thường được trồng làm cảnh, nhất là ở Trung Quốc. Ở TQ, có truyền tụng hai câu:
“Ngô đồng nhất diệp lạc,
Thiên hạ cộng tri thu.”
Dịch nghĩa: Thấy một lá ngô đồng rơi, người người đều biết là mùa thu đã về.
Ở Huế, trong Đại nội có trồng vài cây Ngô đồng. Loài Ngô đồng ở Huế có điểm nổi bật là hoa đực tạo thành chùm, toàn bộ trục hoa tự và đài hoa đều được phủ đầy lông màu hồng tím. Do vậy khi hoa nở rộ, cả cây nhuộm một màu hồng tím gần giống hoa Anh đào, trông rất đẹp.
Tương truyền đây là một loài cây quý, gỗ dùng làm thùng đàn, tiếng đàn có thể làm xúc động đến cả thần linh. Chim đại bàng dù mỏi cánh cũng phải tìm cho được cây Ngô đồng mới chịu đậu…
* Đây là loài cây bản địa của Trung Quốc và Việt Nam nên tên tiếng Anh của nó được phiên từ tiếng TQ: wootung tree.
Tên khoa học: Jatropha podagrica Hook.f.
Tên dược: Folium slerodentri trichotomi.
Tên thực vật: clerodendron trichotomum thunb.
Tên thường gọi: Gloryboner leaf clerodendron leaf.
Sắc trời đã trễ, tiếng mưa rơi trên cửa kính tí ta tí tách, ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào người anh nhưng nàng lại cảm thấy mặt anh dường như có vẻ tái nhợt và yếu ớt. Anh chỉ sửng sốt 1 giây rồi mở miệng nói, “Sao em lại ở trong này?” Thanh âm trầm thấp, không lộ rõ cảm xúc.
“Anh còn muốn gạt em bao lâu nữa?” Giọng của nàng bình tĩnh lạ thường nhưng không kiềm chế được một tia run run.
“Anh không có ý định giấu giếm em, nhưng chuyện này không có quan hệ gì đến em cả.” Giọng anh lãnh đạm tỏ rõ ý mình, bàn tay cầm lấy chìa khoá xe quăng lên mặt bàn vang lên tiếng kêu thanh thuý.
“Lý Tịch, chúng ta không cần trốn tránh nữa được không? Vĩnh Tình nói rằng không thể không phẫu thuật, em không biết rõ tình huống là như thế nào, nhưng vẫn thấy được sự khẩn trương và cấp bách trong giọng nói của chị ấy. Cho dù là chuyện gì chúng ta đều có thể cùng nhau đối mặt, vì sao…” Nàng bất an mà nói dồn dập trong tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên của anh, nhưng vì anh tự nhiên mở máy nghe mà cuộc nói chuyện gián đoạn.
“Thiệu Vũ à? Giá có vẻ hơi quá, em thông báo cho anh ta một tiếng, Marco cũng không phải kẻ ngốc, làm sao có thể tạo ra cục diện rối rắm này mà nhận giá đó chứ… Anh ta luôn lạc quan thái quá đối với tình hình thị trường, ngày mai làm cho anh ta đặt chân xuống đất đi…” Anh coi như không có việc gì thản nhiên nói chuyện công việc, giống như giải quyết công việc thoải mái hơn nói chuyện với nàng nhiều, đột nhiên “Ba” một tiếng, di động bị ném rơi trên mặt đất, lăn một vòng trên sàn gỗ.
“Anh định ra ngoài sao?”
“Ân…”
“Em chỉ là vào để tắm rửa nhờ rồi sẽ quay về phòng khách, tuyệt đối không quấy rầy anh…” Nàng nói vội vã, mang theo chút hèn mọn cùng khẩn cầu.
“Không sao, em vào ngủ đi.” Anh lấy đôi nạng đang định đứng lên, lại bị nàng tiến lên từng bước ôm chặt ngồi lại trên giường, “Đừng đi…” Giọng của nàng mềm nhẹ mà đong đầy cảm xúc hỗn loạn, nghẹn ngào, giọt nước trên tóc rơi xuống vai anh, tan biến. “Thực xin lỗi…” Anh thờ ơ, vẫn chỉ một câu như cũ.
“Trên đời này em ghét nhất phải nghe đàn ông nói lời xin lỗi…” Hơn 20 năm, có lẽ cha mẹ nàng cũng đã thầm xin lỗi nàng nhiều lắm, Dương Miễn cũng xin lỗi, ba cũng xin lỗi… Lần lượt từng người nói lời xin lỗi rồi rời bỏ nàng, chỉ còn lại một mình nàng, đơn độc. Tay nàng vuốt ve thái dương anh, cũng không dám cử động thêm, “Hơn nữa, người nên nói xin lỗi không phải anh…” Nụ hôn của nàng dừng nơi cằm anh, ở đó của mùi hương tự nhiên sau khi uống nước, giống như hương bạc hà, lạnh lạnh. “Nhưng em sẽ không xin lỗi anh…” Những gì nàng thiếu của anh, nàng thương anh, muốn dùng cả đời để hoàn thành.
Anh bị nàng kéo xuống giường, thân thể nóng bỏng của nàng đặt trên người anh, ngay cả độ ấm của đôi môi cũng nóng bỏng lạ thường. Thân thể cực lực chống cự lại, trong lòng lại vang lên giọng nói không thể kháng cự, thân thể vì ma sát với nàng mà nóng dần lên, anh vốn không muốn như thế này nên dần dần nắm chặt bàn tay, ách thanh mở miệng, “Buông tay.”
“Không… Em là loại người lòng tham không đáy, thay đổi thất thường, có lúc lại ngốc nghếch liều mạng…” Hai chân nàng tách ra, ngăn chặn chân của anh, thành thục cởi bỏ quần áo của anh, nàng đã quen thuộc những điểm mẫn cảm của anh, đầu lưỡi đảo qua cảm thụ từng trận run rẩy nhè nhẹ từ anh. Giống như một giấc mộng, cả năm qua hình ảnh này luôn lặp l