
Bước Vào Tim Em Nhẹ Nhàng Như Thế
Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341240
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1240 lượt.
ngang, “Tự nhiên đi xuống, lại còn cằn nhằn dặn dò giống như mẹ thế?” Anh cười châm chọc, rồi mở cửa xe, một tay chồng gậy, một tay chống xuống ghế lái chậm rãi ngồi vào xe, đùi phải không thể cử động, muốn vào trong xe phải dùng tay đỡ, rồi chân trái mới có thể bước vào. Tuy rằng thoạt nhìn thực phiền toái nhưng trọn vẹn động tác thực hiện cũng không làm người ta cảm thấy lúng túng.
“Hôm kia về nhà, mẹ có nhắc tới chú đấy, như thế nào mà đến hai tháng nay không nhìn thấy bóng dáng đâu, xem ra ngay cả đường về nhà cũng quên mất rồi.”
“Anh không thấy em đợt này nhiều việc à? Hơn nữa không phải là ba có buổi phỏng vấn sao? Mẹ đã sớm cùng ba đi ra ngoài rồi, anh không phải lừa em đâu.” Giọng hắn nghe như có nhịp điệu, tiếng động cơ xe thể thao trầm thấp dễ nghe, trong gara khép kín lại thêm phần lạ thường.
“Chú cũng phải chú ý thân thể đấy, đừng nghĩ bản thân mình đồng da sắt…”
Vừa thấy bên kia lại muốn tiếp tục, Lý Tịch vội vàng đáp lời: “Xong việc này, tháng sau em sẽ về xem. Anh à, em không nói chuyện nữa, lái xe đi đây, vậy nhé.” Vội vàng khởi động xe, chưa kịp ra khỏi cửa, di động lại reo lên, tiếng chuông đơn điệu vang lên quanh quẩn trong xe, anh thoáng chốc bần thần, như nhớ tới chuyện gì thú vị, khoé miệng khẽ cong lên thản nhiên mỉm cười.
*****
“Thật ngại quá, thưa Dung tiểu thư. Quản lý Hoàng chiều tối nay mới đến, nhưng cho dù có tới thì cũng phải đến dự hội nghị ngay, tiểu thư ngày mai đến được không ạ?” Thư ký tỏ vẻ nuối tiếc nói với Dung Ý, ai nghe cũng có thể hiểu đó là lời tiễn khách lịch sự.
“Không sao, tôi đợi một lát cũng được, quản lý Hoàng bận rộn cũng là việc bình thường mà.” Dung Ý mỉm cười khéo léo từ chối thư ký, lơ đãng nâng chén trà trước mặt, đây là chén thứ sáu nàng uống, mùa hè khát nước, nàng đã uống no mất rồi. Sao quản lý bộ phận nghiệp vụ của Ánh Rạng Đông lại không chịu gặp nàng, nàng cúi đầu nhìn nhìn bản hợp đồng trong tay, chậm rãi thở dài. Quý này, tổ nghiệp vụ các nàng không đạt chỉ tiêu, tự nhiên gánh nặng được đặt lên trưởng nhóm là nàng, cạnh tranh khai thác thị trường với đối thủ, đoạt được không ít khách hàng bên này. Nói theo cách nhà Phật là: “Bánh ngọt có nhiều, người không tranh thủ thì ta sẽ đoạt lấy a.” Ánh Rạng Đông tuy rằng thị trường rộng lớn nhưng vốn không phải là khách hàng thân thiết của các nàng, nhưng nếu Dung Ý không ký được hợp đồng này, các nàng trong nhóm sẽ phải mang mặt mo đi dự hội nghị tổng kết hàng tháng mất. Chỗ này không hổ danh là công ty lớn, sô pha phòng khách thực mềm mại thoải mái, ngồi bên trong như không có xương cốt, nhưng Dung Ý cũng không dám một giây thả lỏng, cảm giác buồn bực ngày càng lớn, bất đắc dĩ đứng lên hỏi thư ký vị trí toilet.
Sau khi quay ra, nàng theo đường cũ trở lại, nhìn sàn nhà lát đá cẩm thạch đen, lại muốn tìm cách ký được hợp đồng, không để ý đến xung quanh, cúi đầu nặng nề đi tới, thế nên một nhóm người đóng bộ bảnh bao, giày da bóng loáng đi qua nàng đều giống như vô hình. Nhưng gió lạnh từ điều hoà thổi tới chợt thoảng qua hương bạc hà tươi mát, khiến nàng định thần, lại là hương thơm như đã từng quen biết ấy.
Nàng theo bản năng xoay người nhìn lại, chỉ thấy bốn năm người đóng bộ màu đen, dường như đang vây quanh một người nào đó, Dung Ý đoán chắc người đó là nhân vật cao cấp trong công ty này. Đến lúc nhìn lên thấy hình dáng đó, nàng sửng sốt. Lại là anh ta. Ngày đó ở nhà hàng Pháp Lan nhìn thấy anh ta, vẫn là tay chống gậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng anh ta khi đi. Kỳ thật cũng không phải là phi thường lợi hại, chính là khi cất bước đùi phải hơi chậm 1 chút, hầu như không cử động được, dùng lực ở eo để kéo đùi phải lên. Bước đi dài, so với những người khác lại có vẻ như thong thả, những người xung quanh đều phải cố gắng để theo kịp. Sở dĩ nàng nhận ra anh ngay, ngoài cái hương thơm kia, gậy chống kia, thực ra còn bởi vì dáng người thanh mảnh của anh, có phần gầy yếu, so với những người tai to mặt lớn xung quanh lại cao hơn nửa cái đầu, từ xa nhìn lại chỉ thấy dáng cao ngất mảnh khảnh.
Cuối hành lang là một thang máy trong suốt để có thể ngắm cảnh, lúc đám người đó vào thang máy xoay người lại, Dung Ý mới biết được mình cứ nhìn chằm chằm vào người xa lạ đó, thực có phần thô lỗ. Lúc thang máy đóng lại, người chống gậy kia lại nhìn nàng mỉm cười, mặt mày tươi lên, con mắt sáng dài nhỏ, trông thật mê người. Bây giờ mới nhìn kĩ mặt người này, trông thanh tú nhưng khóe môi kiêu bạc, mặt mũi khôi ngô nhưng sắc lạnh, phong thái quí tộc lộ rõ trong nụ cười đàng hoàng, tự tin. Nàng trừng mắt nhìn lại, cửa thang máy đã khép vào, chậm rãi đi lên trên, cho đến khi hình dáng anh ta biết mất khỏi tầm mắt của nàng. Nàng như bị điểm huyệt, cứ đứng yên lặng nhìn về phía thang máy, nàng rõ ràng là không hoa mắt, hơn nữa cửa kia còn trong suốt, nàng nhìn thấy rõ ràng… Dụi dụi mắt mấy cái, nàng hít sâu một hơi, nhất định là mình hoa mắt rồi.
Dung tiểu thư à, ngươi lừa mình dối người cũng phải tự xem lại mình đi, người ta thế nào mà lại nhìn ngươi cười trìu mến thế được chứ, mà hàn