
Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh
Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341234
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1234 lượt.
o survive…” đã bao năm qua, ngoài chuyện Dung Ý không chịu chuyển phòng ở khiến Cổ Duyệt không chịu nổi còn có tiếng chuông kiên trì đó, mỗi lần Cổ Duyệt nghe được đều muốn trợn tròn hai mắt, mà Dung Ý lại giải thích là ca từ của khúc nhạc đó thật hay, trực tiếp nói lên tiếng lòng của đa số thiếu nữ, quả thực là xúc động.
Dung Ý nhìn nhìn màn hình, giơ điện thoại lên ý bảo Cổ Duyệt vào trong ngồi trước, nàng theo cầu thang đi xuống tầng một vào trung đình. Trung đình này vốn làm từ thân trúc, xung quanh là một cái ao kè đá cẩm thạch xung quanh, trong ao không có cá, chỉ có vài chiếc lá sen, thực sự làm người ta cảm thấy nhà ăn kiểu Pháp này thật tươi mát, khác biệc với các nhà hàng Trung Quốc khác. Nàng 1 tay cầm di động tiến đến bờ ao ngồi xuống, một tay khua khua nước trong ao, khuấy động ánh đèn treo trên cây trúc phản chiếu trong ao, ánh sáng lung linh xao động, lúc sáng lúc tối chiếu vào mặt nàng. Nơi này ít người lui tới, thật sự yên tĩnh giống như hình ảnh trong một bộ phim.
Lý Tịch vừa bước xuồng lầu, đứng trên tầng hai đối diện với trung đình, phóng tầm mắt nhìn xuống đất, chợt chú mục vào dáng người bên trung đình. Vốn là lúc trên lầu anh cảm thấy không thoải mái lắm.…. Vừa rồi nàng và bạn ở hành lang lầu 2 lớn tiếng nói chuyện anh đã nhận ra nàng, vẫn nói cười ầm ĩ cùng sắc rượu trên mặt, quan trọng nhất vẫn là tiếng chuông đó. Tối hôm đó đi cùng cha đến dự tiệc anh uống thực không ít, lúc nàng đến ban công chỗ anh đứng, anh cũng chỉ nghĩ nàng giống đám con gái vây quanh mình nên cười mà cho qua, không ngờ là do nàng uống say nên nhận lầm người, cuối cùng trước khi đi còn gọi anh là “lão tiên sinh” khiến anh chút nữa nghẹn chết. Hôm nay lại chạm trán với nàng ở trong này, vốn tưởng này cũng chỉ là khách qua đường, nhưng nhìn thấy một bức “trúc hạ liêu thuỷ đồ” trước mắt, anh nghĩ thầm nữ nhân này cũng thú vị đây.
Dung Ý vẫn thản nhiên nghe xong điện thoại, đột nhiên muốn ngắm hình bóng mình trong nước, song chẳng thấy được gì, đành trở lại chỗ dãy ghế, bỗng thấy chút hứng thú, he hé khoé miệng, thầm đếm “1, 2, 3…”. Nàng vốn là như thế, vô luận gặp phải chuyện gì đều có thể khôi phục tâm trạng trong nháy mắt, không phải là không biết vui buồn, không phải là đeo mặt nạ giả tạo, mà theo cách nói của nàng, khả năng tự lành của nàng cao hơn người khác, nên rất nhanh có thể khôi phục lại tinh thần. Kỳ thật trên đời này, năng lực phục hồi của mọi người đều mạnh mẽ, chỉ có điều người ta không biết cách mà thôi.
Lúc lên lầu, ở ngay gần cửa sổ sát đất kế bên có người cầm di động nói nhỏ nhẹ, ánh đèn thiên hoa trên hành lang rơi trên người đó, từ cầu thang nhìn sang chỉ thấy khuôn mặt nhìn nghiêng, cho dù chỉ thấy hình dáng mơ hồ của người đó, nàng vẫn có thể cảm giác được cảm xúc mãnh liệt của anh. Hình dáng thâm trầm nhưng cả người toát lên vẻ thâm thuý mà trầm ổn, tay nắm gậy chống trông như quý tộc thời trung cổ, nhìn anh vậy thật nhìn không ra là có tật. Dung Ý quay đầu nghĩ, không phải đến giờ vẫn có tầng lớp quý tộc như thế chứ?
Lúc nàng đi qua bên người anh, anh vẫn như cũ nhìn ra ngoài cửa sổ, cúi đầu nói chuyện điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng, nhìn lơ đãng, cũng chẳng liếc nhìn nàng. Tuy không quen biết anh nhưng trong nháy mắt, Dung Ý thấy mùi hương như từng gặp qua, tự hỏi mình liệu có phải khứu giác tốt quá hay không, dù sao cũng có ấn tượng sâu sắc với hương vị bạc hà mới mẻ này, đánh thức từng tế bào trong cơ thể nàng. Ra ngoài lăn lộn nhiều năm, nàng cũng đã quen với các loại hương nước hoa khác nhau dành cho nam giới, nhưng mùi hương này chắc chắn không phải mùi nước hoa. Đây chỉ đơn giản là hương bạc hà thuần tuý tinh khiết, quyến rũ khác biệt hoàn toàn các loại nước hoa bình thường.
Nàng lục tìm trong trí nhớ xem rốt cuộc đã từng ngửi thấy hương thơm này từ đâu, cuối cùng vẫn không thể nhớ ra, vẻ mặt mờ mịt quay lại ghế ngồi thừ ra, bị Cổ Duyệt lay gọi mới tỉnh lại, chính mình hôm nay còn có “nhiệm vụ” phải làm. Khi đứng lên cũng đã quên mất mùi hương nọ.
Dung Ý cả người đầy hơi rượu, mở cửa thoát hiểm ra, tay chạm vào cánh cửa rỉ sắt, bật đèn lên nhìn thấy chỗ khuỷu tay một mảng xước, sửng sốt hồi lâu. Kỳ thật nàng không có say, nhưng không hiểu tại sao trong lòng trống rỗng, đứng thất thần.
Sau khi tắm giặt xong xuôi, nàng bưng một cốc lớn trà xanh lên uống. Ở công ty, Cổ Duyệt thường cười nhạo nàng, cho dù không biết gì về trà đạo cũng không đến nỗi dùng cốc thuỷ tinh to đùng như thế để uống trà, một chút khí chất cũng chẳng có. Nhưng vấn đề của nàng chính là lười biếng, đã khát khô cổ họng lại còn phải cầm cái chén trà tinh xảo nhỏ nhắn để uống, thật đúng là không phải phong cách của Dung Ý nàng.
Đang cầm cốc thuỷ tinh to kia ngồi bên cửa sổ, nhìn thấy cách đó không xa dưới đám lá cây mờ nhạt ven đường, một lũ sâu vây quanh ngọn đèn như thiêu thân lao vào lửa. Trước đây nàng cũng hay theo sau cha hỏi, vì sao lũ sâu này lại ngốc như vậy, biết rõ gặp lửa là chết nhưng vẫn cố gắng lao vào, sau này nàng hiểu được, đó là số mệnh. Thiêu thân lao vào lửa, đó là bả